31/8/07

Entry for August 31, 2007


Thế là đã hết một tháng nữa rồi, mình đã làm được gì nhỉ?!
Chưa được gì cả, mọi việc vẫn thế.
Hy vọng "Nợ mòn con lớn".
Mong cho mọi người được bình an, khỏe mạnh.
Tháng này có Lễ Vu Lan, con kính chúc Mama nhiều sức khỏe, mọi lo toan ưu phiền sớm qua!

29/8/07

CAI SỮA


Đúng là mấy hôm nay bệnh gần chết, nghỉ làm hết hơn một ngày, đi khám bệnh cho hai mẹ con luôn, Cà Na bị sốt nhiều, chắc bị lây mẹ rồi, tội cho con quá!
Ba đêm rồi Cà Na phải ngủ với ngoại, nhìn con nằm võng mẹ thấy xót xa! Đêm đầu tiên nghe con cứ khóc thét lên đòi mẹ là mẹ chỉ muốn chạy ra ngay với con thôi, cũng may là có ngoại và ba không thì mọi việc lại y như cũ. Mẹ nằm trong giường mà nước mắt chỉ chực chảy ra, thương con lắm, con gái ạ! Bà ngoại bảo mẹ phải tránh mặt đi đừng để con thấy con đòi, thà mẹ đi đâu không có ở đó, chứ ở gần mà cứ nghe con gào thét kêu làm mẹ chịu không được, mẹ vừa tội vừa không đành lòng, mẹ ác quá mà phải không con?! Tha lỗi cho mẹ nhé, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Hãy cố gắng lên con, rồi con sẽ dần quên ti mẹ đi mà uống sữa được nhiều hơn, lớn nhanh hơn nhé! Mẹ lúc nào cũng yêu con, mãi mãi là như thế.

27/8/07

Tóc tém con trai


Cà Na của mẹ giống y con trai rồi, hai hôm trước bà ngoại cho con ra tiệm cắt tóc, tém gọn thành đầu "húi cua" luôn! Nhìn con giờ thấy ngố ghê đi hihihihi
Mẹ bệnh thật rồi, mấy bữa nay nằm bẹp dí, chắc là cảm cúm gì đó thôi, mà sao kỳ này mệt thiệt, nói không ra hơi luôn. Sáng nay đi làm người cứ như trên mây, nhẹ hẫng!
Từ lúc sinh Cà Na tới giờ người yếu hẳn, hay bệnh lặt vặt luôn. Hôm trước công ty cho đi khám sức khỏe định kỳ bác sĩ bảo mẹ bị tụt huyết áp nữa chứ, phải ăn mặn vào, bồi dưỡng vào vì bị thiếu máu nữa. Thiệt lạ, có người cao huyết áp, có người lại bị tụt, hèm. Có khi nào do lúc mới sinh mình không kiêng cữ nên mới ra nông nỗi này?! Thật tệ, bướng bỉnh không chịu nghe lời người lớn gì cả, đúng là ngumali mà! Con đừng có giống mẹ khoản này nhé! 

25/8/07

Entry for August 25, 2007


Hôm nay người mình thấy khó chịu làm sao, nhức đầu, ho, ớn lạnh nữa, chắc sắp bệnh tới nơi rồi. Mệt gì đâu, chẳng lẽ giờ quay về nhà, thôi ráng đến chiều vậy. Dạo này hậu đậu quá đi, hôm qua bị cánh cửa va vào tay bầm tím, sáng nay mở tủ lạnh trúng đầu u 1 cục, thêm đụng tay vào cái nồi nước sôi nữa chứ, chậc, chán mình thiệt!
Hì hì sắp đi chơi rồi, kỳ này công ty cho đi Phan Thiết nhé, không biết có vui không, 2 vợ chồng già đi "hấp hôn"! Ớn chưa, "sến như con hến"! Có cả gia đình mẹ Như nữa. Chúng ta cùng đi xả stress hen! Công nhận mình cũng "lúa" thiệt, lâu rồi mới được đi chơi, nôn y như hồi nhỏ, mỗi lần sắp đi đâu xa là coi như mấy ngày trước đó có ngủ nghê được gì đâu, giờ cũng vậy, khà khà đừng ai cười nhé!
Cho Cà Na ở nhà kể cũng tội, nhưng cho con đi càng hành con hơn, để lớn chút nữa mẹ hứa là sẽ cho con đi, cả nhà mình cùng đi du lịch con nhe. ở nhà với ngoại ngoan nhé con!
Đừng có nói là "nói trước bước không qua" nha, đang chuẩn bị "hoành tráng" lắm rồi đó!

20/8/07

Entry for August 20, 2007


Hôm nay bà ngoại bị bệnh rồi, ngoại chóng mặt nên không lên giữ Cà Na được, thế là mẹ phải bồng con về ngoại nhờ mọi người trông giùm. Không biết ở nhà con có ngoan không, có chịu ăn uống không, lo quá đi mất!
Chuyến này chắc mẹ phải “thôi bú” con thôi, quyết tâm! Bữa nào mẹ ở nhà là con đều hư cả, cả ngày nhõng nhẽo với mẹ, hư thật là hư! Tối pha bình sữa thì không chịu bú, chỉ đòi “ti mẹ” thôi, mà con bú cả ngày rồi đêm làm gì còn sữa nữa, thế là cứ khóc suốt, đêm qua mẹ lại mất ngủ nữa đấy con à!
Bao giờ mới qua giai đoạn “khó khăn” này đây?! Nhưng không sao, miễn là con mẹ khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn là mẹ hết mệt ngay ấy mà. Yêu con nhiều!

17/8/07

Còn gặp nhau…


[ Tác giả: Tôn Nữ Hỷ Khương ]
Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương để lại đời
Còn gặp nhau thì hãy cứ thương
Tình người muôn thuở vẫn còn vương,
Chắt chiu một chút tình thương ấy
Gửi khắp muôn phương vạn nẻo đường
Còn gặp nhau thì hãy cứ chơi
Bao nhiêu thú vị ở trên đời,
Vui chơi trong ý tình cao nhã
Cuộc sống càng thêm nét tuyệt vời
Còn gặp nhau thì hãy cứ cười
Cho tình thêm thắm, ý thêm tươi
Cho hương thêm ngát, đời thêm vị
Cho đẹp lòng tất cả mọi người
Còn gặp nhau thì hãy cứ chào
Giữa miền đất rộng với trời cao,
Vui câu nhân nghĩa, tròn sau trước
Lấy chữ chân tình gửi tặng nhau
Còn gặp nhau thì hãy cứ say
Say tình, say nghĩa bấy lâu nay
Say thơ, say nhạc, say bè bạn
Quên cả không gian lẫn tháng ngày.
Còn gặp nhau thì hãy cứ đi
Đi tìm chân lý - lẽ huyền vi
An nhiên tự tại - lòng thanh thản
Đời sống tâm linh thật diệu kỳ 

13/8/07

MẸ NHƯ


Hôm nay mẹ Như dọn về nhà mới, vui vui ghê! Bây giờ mình chính thức có thêm hàng xóm thân thiết rồi. Lâu lâu họp mặt bạn bè kể cũng tiện, tha hồ mà "tám" lun hehehe
. Có ai ghen tỵ với bọn tớ không nào?!
Nghĩ có nhiều chuyện hình như là duyên số thì phải (duy tâm chút!). Chuyện chồng con, rồi chuyện bạn bè nữa. Sao biết bao người mình không lấy mà lại lấy người này, rồi bạn bè nữa cũng có duyên với nhau, hợp nhau thế là thành tri kỷ vậy!
Với mẹ Như, có rất nhiều kỷ niệm, nói không biết bao giờ mới hết. Bạn bè từ hồi lên cấp 2 (cấp 1 thì cũng có biết nhưng chưa chơi chung, chỉ biết có 1 đứa cái mặt khó khó ưa hay đụng nhau dưới bồn nước công cộng ở chung cư thôi híhí). Lên cấp 3 mới bắt đầu thân, mà phải nói thân nhất là lúc thi đại học (chắc cùng chung "chí hướng"). Thời gian học đại học là quãng thời gian vui nhất do đi chơi rong, ăn hàng nhiều hơn học (xấu hổ quá!). Thế là cũng hết gần 5 năm mài đũng quần ở "Nông Lâm Tự". Ra trường, rồi có chồng, có con, số phận đẩy đưa thế là giờ lại ở gần nhau. Đấy thấy chưa đúng là "duyên số" mà!
Bạn thân gần 20 năm! Chu choa giờ "già cả" hết rồi! hic..hic...

Entry for August 13, 2007

Mấy hôm nay con lại bệnh nữa rồi, con bị ói, rồi sốt, rồi bị tiêu chảy nữa. Cả nhà nháo nhào cả lên, 3 hôm liên tiếp đưa con đi cấp cứu ở bệnh viện NĐ2. Giờ con vẫn còn đi ngoài, người thì khờ đi thấy tội luôn. Hôm qua ba mẹ phải nghỉ làm ở nhà theo dõi con, giờ cả ba, mẹ, bà ngoại đều muốn bệnh theo con cả rồi! Hôm nay đi làm mẹ không yên tâm chút nào, cứ gọi điện thoại về hoài, chắc ba cũng vậy đấy! Lo cho con quá, con gái ạ! Chóng khỏe nhé con!

8/8/07

Entry for August 08, 2007


Trên đời này vẫn còn người tốt đấy bạn có tin không?
Hôm qua đi làm về gặp một chuyện cũng bình thường thôi nhưng làm mình xúc động ghê! Đang đi trên đường thì Bác tài xe buýt bỗng la lên “Trời ơi, cái ông này vẫn còn đứng y chỗ đó, thiệt là…” rồi bác bảo anh bán vé "gọi điện cho cô ấy lần nữa đi” Mọi người chẳng hiểu chuyện gì, cứ ngỡ là người quen của nhà xe, hóa ra không phải. “Cái ông này” là một ông khách đi xe buýt, ở dưới quê lên thăm con gái, sau khi bị cánh xe ôm lừa chở đi lòng vòng rồi bỏ ở bến xe, bác tài gặp được thế là chở ông đến nơi ông cần đến (chỗ con ông làm), rồi gọi điện thoại báo cho cô ấy biết, thế mà mấy chuyến xe qua lại rồi mà ông vẫn còn đứng đó. Chắc vừa tội vừa tức nên bác chửi “đúng là đồ nhà quê, lơ ngơ lóng ngóng”. Sau đó không biết bao lâu thì họ mới gặp nhau, chỉ nghe anh lơgọi mấy cuộc điện thoại nữa cho người con để chỉ chỗ người cha đang đợi.
Mọi người trên xe nhìn nhau cười vui vẻ. Thật ấm áp tình người!
Có lẽ bấy lâu nay mình nhìn đời toàn màu đen tối không, từ nay nên thay đổi mới được, có thể thêm vào màu hồng hay màu xanh chẳng hạn. Cuộc đời này còn có nhiều điều tốt đẹp mà chắc mình chưa thấy đó thôi (À mà không phải chưa thấy đâu mà là bị mất niềm tin lâu rùi!). Từ nay phải mở lòng ra với mọi người mới được

14 tháng


Con được 14 tháng, sáng nay ba mẹ chở con đi khám định kỳ. Chán quá con lại sụt rồi, cân nặng có 10kg, chiều cao thì vẫn đứng yên chỉ 75cm thôi. Bác sĩ nói con bị thiếu Vitamin D nên không hấp thụ được Canxi, vì vậy mà chậm lớn, chậm mọc răng và hay bệnh lặt vặt nữa. Bác sĩ cho con uống 1 liều Vitamin D cho 6 tháng, hy vọng con sẽ khá hơn. Bác ấy còn nói con thiếu kg, bây giờ mỗi tháng là con phải tăng lên hơn 2 lạng đấy, cố gắng con nhé!
Về ngang công viên Gia Định cả nhà mình vào chơi chụp mấy tấm hình cho con, con thích lắm, cứ cười toe toét thôi. Ừ để mẹ post hình lên blog cho mọi người xem (khoe chứ!) hehe.
Cà Na với ba



Với mẹ



Để mẹ xem, con gái mẹ hình như là thích cầm bút, thích xem sách nè, thích đi công viên, thích xem quảng cáo, thích chỗ đông người nè…Tổng hợp lại, mai mốt con sẽ làm gì nhỉ?! 

1/8/07

Cà Na "hậu đậu"?!?


Hôm qua con bị té hai lần, một lần bị dập môi và một lần bị u đầu, mẹ rầu ghê! Cũng tại cái tật lăng xăng của con mà ra cả (không biết có phải giống mẹ không? ), cái gì cũng phải từ từ chứ, vội vàng làm gì cho vấp té, khổ thân!
Buổi tối mẹ về là con cứ đòi "măm măm" mẹ, con ghiền "ti" mẹ quá rồi sao mà thôi bú bây giờ đây? Ai có cách gì chỉ dùm tôi với, cách nào mà không làm cho con bị "sốc" ấy, không là tội lắm, mẹ không nỡ đâu. Cứ nhìn cái cách mà con "nịnh" mẹ: ôm ôm mẹ, nhoẻn miệng cười rồi nói khẽ "mum" là mẹ lại "yếu lòng" ngay. Thật là bối rối! 

Sao không nói...


Hãy sống, hãy yêu thương, hãy nói những lời ngọt ngào xuất phát từ trái tim với những người thân yêu. Vì bất cứ lúc nào bạn và họ cũng có thể mất nhau...
Tôi nhớ có một bài hát có câu: “… sao anh không nói khi em còn sống…”. Một câu trách thật là nhẹ nhàng nhưng cứ xoáy vào tim… Sao anh không nói khi em còn sống, bây giờ khi em không còn nữa, anh muốn nói thì đã muộn, những lời nói mà nếu lúc còn sống được nghe anh nói, em sẽ hạnh phúc biết dường nào.
Chúng ta vốn thường dùng những thái độ ân cần, những lời nói dễ nghe, thậm chí ngọt ngào trong giao tiếp với người chung quanh. Nhưng đối với những người thân yêu của chúng ta thì vì quá quen thuộc, lúc nào cũng là… của ta, không cần phải lấy lòng, không cần phải ân cần.
Nguời thân của chúng ta trở thành một “tiện nghi” của cuộc sống. Ta lại thường không trân trọng những “tiện nghi”, những tình cảm mà người thân đã chăm chút và mang lại cho ta (nấu cơm, đưa con đi học, đi chợ… ôi những việc tầm thường biết bao!) nên ta chỉ dễ nhận thấy những khuyết điểm của nhau. Đôi khi, áp lực công việc làm ta căng thẳng thì thường gia đình lại là nơi phải hứng chịu những cái cau mày, những lời chì chiết, mặc dù trong thâm tâm không phải ghét bỏ gì nhau.
Bạn ạ,
Hầu như tất cả chúng ta đều như thế, những đối đãi ân cần, những lời nói ngọt ngào chân thật dành cho những người yêu thương quanh ta như bị chôn tận đáy lòng, thay vào đó là những đối xử vô tâm, những lời nói vô tình. Để đến khi ta mất đi người thân, vĩnh viễn không còn thấy nhau nữa thì cảm xúc yêu thương được xuất phát từ trái tim mới biểu lộ. Nhưng người đã chết rồi không còn nghe được nữa.
Những lời yêu thường, ngọt ngào như thế, lúc còn sống người thân chúng ta khao khát muốn được nghe biết bao nhiêu! Thế mà chúng ta chỉ biết cho nhau những lời chì chiết, lạt lẽo, vô tình.
Bạn ơi,
Cái chết lúc nào cũng rình mò, chực chờ bên ta và tất cả người thân yêu của ta.
Hãy sống, hãy yêu thương, hãy nói những lời thật ngọt ngào xuất phát từ trái tim đối với những người thân yêu của bạn, vì có thể bất cứ lúc nào, bạn và họ cũng có thể mất nhau, dù ở bất cứ lứa tuổi nào, không phải theo quy ước cứ mãi đến già 70, 80 hay 100 tuổi mới mất.
Và từ những lời nói ngọt ngào xuất phát từ yêu thương bạn cho ra, cái bạn được nhận lại là một cuộc sống thanh bình, hạnh phúc. Và cũng là liều thuốc bổ, là nguồn trị stress, làm tan biến ưu phiền.
Theo NGỌC MAI - Tạp chí Văn hóa Phật giáo
(Cũng biết rằng phải như vậy nhưng sao cứ hay quên!)