24/3/12

Bài thơ đầu cho con (st)


Mẹ đọc bài thơ bên blog chị Ngọc Nhi, thấy hay xin về lưu lại để dành cho các con mai này 
Bài thơ đầu cho con

1.

Mẹ mang con chín tháng, mười ngày
Cha cũng mang con mười ngày, chín tháng
Từ buổi mẹ chán cơm, thèm của ngọt
Là khi lòng cha thấy nặng hơn nhiều.

Nỗi lo lắng đầu tiên dằn vặt mẹ hôm nào
Cho con đủ tháng ngày trong bụng mẹ
Mẹ khổ làm sao, lòng cha đau là thế
Bởi mẹ và cha: Hai cơ thể - một người.

Bởi mẹ và cha đang chập chững vào đời
Đôi tay trắng, gánh cơ hàn nặng trĩu
Còn trứng nước, bao giờ con mới hiểu
Cuộc đời còn lắm nỗi truân nan.

Con bé bỏng lớn lên theo thời gian
Bụng mẹ nặng dần dần theo năm tháng
Dù đau lắm, mẹ vẫn vui khi con biết đạp
Chỉ có cha nghe rõ tiếng con đòi.

Con cần ở cha những cố gắng miệt mài
Cho con có ngày ra đời no ấm
Cho con quyền tự hào cùng bè bạn
Mỗi lần kể chuyện về cha.

May tã cho con, cha không có lụa là
Cơ nghiệp cho con không nhà lầu, sân gác
Cha chỉ nghĩ: Để mai này con khỏi khát
Mẹ và cha phải ăn nhạt hôm nay.


2.

Khi con chưa ra đời, mẹ đã đặt tên con
Mẹ tập cách bế bồng con ngày tấm bé
Mẹ học cách dạy nuôi con thời thơ trẻ
Mẹ đặt tiếng ru hời cho con giấc ngủ say.

Khi con chưa ra đời, cha đã nghĩ mai đây
Con khôn lớn trở nên người biết sống
Dẫu chẳng trở thành thiên tài, bác học
Cũng được mọi người trân trọng, thương yêu.

Một gánh càn khôn, thân nợ nặng nhiều
Hai chữ công danh, cuộc đời dài lắm
Hãy luyện chí: Kiên trì, dũng cảm
Mọi việc nên lấy Nhân, Nghĩa làm đầu.

Phải giữ mình trong sạch, thanh cao
Biết tự trọng, biết yêu và biết hận
Biết tu thân, tự rèn, tự lập
Khát vọng vươn lên, học tập trọn đời.

Cha mong con sống cuộc sống làm người
Hãy xứng đáng với cái tên: Thừa Nghiệp.


                                                Thichanlac

16/3/12

Chuyện tháng vừa qua


Lâu rùi nhỉ, mẹ nói mẹ cứ lười không cập nhật blog gì cả . Để mình điểm qua sơ sơ tình hình cho mấy bạn nghe, không thôi cả nhà quên mình mất, hí hí .
Mình á, tháng vừa rồi mình tham gia quá chừng tiết mục luôn. Mà có cái mẹ còn ghi hình lại, có cái mẹ không thèm chụp chiết gì cả. Nên giờ mình cái nhớ cái quên ùi. Để mình nhớ coi...
Ngày chủ nhật 26/2, mình được cô chọn trong 10 bạn ở lớp đi thi Nét Vẽ Xanh lần thứ 15 của quận á. Chẳng biết mình vẽ vời có đoạt giải gì không (chắc là không vì mình chẳng nghĩ ra bố cục gì hay ho hết -mình vẽ Cô bé đang chơi trong sân trường), nhưng được đi thi là mình vui òi .
Danh sách phòng thi của mình đây:
Photobucket
Ngồi chào cờ, tám cũng zui ghê:
Photobucket
Vào phòng thi, mình đang si nghĩ coi vẽ đề tài gì ớ:
Photobucket
Khoe "tác phẩm" nì:
Photobucket
Nộp bài, đi zìa:
Photobucket
Ngày 8/3 thì mình tự cắm hoa, tự làm thiệp ở lớp đem về tặng mẹ. Nhìn cái hình chắc mọi người nghĩ mình biết viết rồi hử? Không đâu, mình cọp pi nhỏ bạn ngồi kế bên í . Dù sao thì mẹ nhận mẹ cũng vui ra mặt, làm mình cũng hớn hở theo, không uổng công mình.
Photobucket
Gì nữa ta... À, ngày 9/3 ông Nội vô ăn đám cưới, ở chơi mấy ngày. Mình được về nhà, chơi zí ông thì ít mà chơi với mấy bạn hàng xóm thì nhiều , ta nói zui kinh dzị luôn. Tối 9 giờ mà còn chơi trốn tìm ầm ầm, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, chắc vì vậy mà tối ngủ ngon ghia, keke.
Rồi mình lôi cái xe đạp tí hon hồi 2-3 tuổi ra, nhờ ba tháo bánh phụ, xong là tháp tùng zí đội quân xe đạp trong xóm ...đua luôn. Nhưng mừ, hơi mắc cỡ tí xíu, mặc dù cỡi cái xe bé bi nhưng mình cũng đâu có chạy được nếu không có bánh phụ. Vậy là ba với chú Út thay phiên vịn đằng sau tập cho mình. Tập mấy buổi rồi mà tình hình cũng không khá khẩm hơn gì hết, chắc do mình nhát quá đây. Lần sau về mình tập lại phục thù mới được, hị hị .
Photobucket
À, mém chút quên kể, đầu tháng mình zừa ăn sinh nhật anh Hai ở nhà xong, thì hai tuần sau đó là mình đi ăn hai cái sinh nhật bạn cùng lớp lun ớ. Một lần bạn mời về nhà bạn, một lần ở quán hẳn hoi chứ không có ăn sinh nhật chung chung ở lớp như nào giờ đâu nha. Thích ghê đi, thay đổi không khí zui quá xá chừng. Vậy là mình thay đổi quyết định luôn, sinh nhật của mình sắp tới mình muốn tổ chức ở quán (KFC), mời tất cả các bạn trong lớp tới dự. Mà mình muốn mời cả cô giáo của mình, cả cô dạy Kumon nữa ớ. Tới bây giờ thì tạm lên kế hoạch zị đi, từ từ tính sau.
Cái chiện mới đây nhất không thể quên được là mình mới đi Suối Tiên với lớp về. Lần đầu mình được tham gia đó, mấy năm trước cứ hễ đến ngày gần đi là mình lăn ra bệnh, sao mà mẹ cho mình đi được. Lần này mẹ cũng hơi lo đó, dám thả mình đi một mình lần đầu tiên trong đời mà. Mình thấy mẹ gởi gắm cô, nhờ mẹ bạn Bo đi theo sẵn "để mắt" tới mình dùm luôn. Mẹ khéo lo thiệt, mình giờ lớn zồi, cứ đi theo cô và bạn, không tách nhóm là được chứ gì. Zí lại tên mình mình nhớ, mình còn nhớ cả địa chỉ nhà và số điện thoại của ba, mẹ nữa cơ mà. Hehe cuối cùng thì chuyến tham quan ngắn ngủi đã thành công. Có vài tấm hình cô chụp được nè:

Photobucket
Có ai nhận ra mình không?
-Hehe để mình nói luôn: Con nhỏ ngắn ngủn, ú ú đứng bìa phải ớ. Kỳ zợ ta, sao càng ngày mình càng phì bề ngang mà khiêm tốn bề dài zị chứ?! 
Photobucket
Photobucket
Tự dưng giờ mình thấy mình người lớn ghia nha. Người lớn nhất là mình đã tự giải quyết sạch sẽ mỗi lần đi đại tiện xong ớ. Mẹ nói tập luyện để mình vào lớp một thì tự thân vận động chứ đâu có nhờ vả ai được đâu? Người lớn nữa là giờ mình rất sợ đi học trễ, nên sáng nào cái đồng hồ chưa gáy (quên, báo thức là tiếng gà gáy chứ) là mình đã lồm cồm bò dậy vào nhà vệ sinh rùi, mình giỏi ghia hông? Người lớn là mình tự lập, thích chơi với bạn, tham gia nhiều hoạt động, mà hình như mình không bỏ sót hoạt động nào ở lớp thì phải?! Đến mợ 2 mà còn phải ngạc nhiên về mình đóa, kekeke .
Còn tình hình cái em Cafe trong bụng mẹ nữa. Chắc em cũng lớn hơn nhiều rùi, mình thấy bụng mẹ ngày càng to ra và nặng nề ghia. Mình cảm giác em sắp rơi ra tới nơi mặc dù mẹ nói còn cả tháng nữa em mới được chui ra ngoài, hì hì. Thỉnh thoảng mình để tay lên bụng mẹ thì em đá bùm bụp vô tay mình luôn, dữ ớn hôn? Tối mình thấy mẹ ngủ mà cứ trở mình hoài, cứ nê cái bụng bên này sang bên kia cả đêm. À, giờ mình đang tranh thủ ngủ zí mẹ, mình cũng sợ ba buồn lắm ớ, mình thích nhất là ngủ chung zí cả ba mẹ mừ, nhưng vài bữa Cafe nó ra là mình ngủ zí ba rồi, nên giờ mình phải ngủ zí mẹ sợ mẹ buồn sao, hehe .
Thôi vài dòng zị đi, mình hết nhớ gì òi, chừng nào nhớ mình cập nhật tiếp há, bai bai các bạn iu!