25/12/07

Vẫn còn ở bệnh viện


Tình hình là đến hôm nay vẫn còn nằm viện. Bác sĩ chẳng cho biết là con bị bệnh gì, chỉ nói đang theo dõi. Ba sợ con bị bệnh gì đó nguy hiểm, lo lắng rạc cả người vì mấy ngày trước bs có nói máu không được tốt. Mấy người này chả giải thích gì cả, cứ nói cái kiểu này ai mà không lo lắng cho được. Mẹ có nhờ cô Xuân làm trong bv này hỏi thăm dùm thì bảo không sao, nếu SXH ở hết 6 ngày khỏe lại mới được về. Yên tâm một chút nhưng vẫn rất lo. Nhìn tay chân con đầy dấu chích, lấy máu bị bầm tím mà xót xa, nhất là mỗi khi xuống phòng khám là con quay mặt đi, nói “đau đau”. Mẹ biết con đau lắm, mẹ phải cứng rắn giữ tay chân con an ủi “nhanh thôi con, chích để mau hết bệnh về đi chơi công viên, đi thú nhún, tàu lửa… nghen con”, không là mẹ đã khóc theo con rồi.
Ăn cơm bviện, ngủ bv… cả nhà. Mệt mỏi, bực bội không chịu được. Mấy cái bv công này biết bao giờ mới khá nổi. Phòng dịch vụ gì mà thấy ghê, chật chội, xuống cấp, dơ… mà phải chờ một ngày mới có được. Muỗi bay lượn nhan nhản khắp nơi, vô đây ai không bệnh cũng thành có bệnh luôn! Còn thái độ phục vụ thì ôi thôi, cũng như ban phát và xin xỏ. Căn tin hả, như mấy chục năm về trước, người bán là thượng đế chứ không phải khách hàng, giá cả thì “trên trời” mà ai cũng phải mua. Rốt cuộc thì chỉ có bệnh nhân là người thiệt thòi nhất. Thế mà cũng vì con, vì cái sự uy tín của một bv nhi lớn như thế này, để được yên tâm là con mình được chữa trị tốt, và ba mẹ lại dấn thân…
Ba còn đùa là Noel này mình được đi du lịch, ở “resort nhiều sao” luôn đấy, hu hu hu...

20/12/07

Bệnh rồi


Cà Na bị sốt đã hơn một ngày rồi, uống thuốc không hết. Sáng nay cho con vào Bv Nhi đồng 2, bác sĩ kêu đi thử máu, nghi con bị sốt xuất huyết. Chiều nay vào thử lại lần nữa, nếu đúng như vậy thì phải nhập viện. Thương con quá con ạ! Ba vào công ty làm rồi nói mẹ là nghĩ tới con là ba nhớ không chịu nổi! Cầu mong không phải con bị SXH.
Mấy bữa nay thấy con ăn uống giỏi mẹ mừng ghê nhưng không dám khen (sợ cứ mỗi lần khen tý là con lại ốm ngay, không hiểu tại sao?!). Mà thôi lỡ rồi để mẹ kể luôn. Chiều về đến nhà là đòi ăn phomai, sữa chua hoặc bánh trái gì đó. Xong ngoại đút một chén cháo ăn ngon lành. Ăn cháo xong thấy ai ăn cơm là đòi tiếp. Buổi tối uống nước cam hoặc ăn chuối, đu đủ (trước không chịu) giờ ăn như là thèm lắm á… Trước khi ngủ uống một bình sữa đầy... không mấy khó khăn. Con làm mẹ vừa vui mừng vừa ngạc nhiên lạ. Nhưng niềm vui của mẹ lại vụt tắt khi con bị bệnh rồi. Con ơi mình cùng cố lên, mau vứt bỏ cái bệnh đi con nhé!

18 tháng rưỡi rồi


18.5 tháng,
Người ta biết tự múc ăn đấy (chắc muốn “tự lập” đây mà!)- Tất nhiên là còn luộm thuộm đổ hoài hà, nhưng không sao cả, mẹ thích để “người ta” tự do như thế!
Người ta rất biết “giữ của” dùm ba mẹ. Ai mà cầm cái gì của ba hay mẹ là đòi lại liền, dù đó là bà ngoại
.Vừa dọn cơm ra là “Ba ăn”, “Mẹ ăn”… thương hông? 
Người ta nói được 3, 4 từ rồi nha. “Mẹ ui mẹ ui”, “Ba ui ba à”, “đi xuống bếp”, “đi chơi đi”, “ăn cháo… ăn cháo… bụng” (đói bụng rồi đó)… Rất nhiều từ vựng, ai nói gì là lặp lại liền, y như con vẹt vậy
. Í mà lâu lâu cũng áp dụng sai, ví dụ mặc áo thì nói là “mang áo”, vớ giày gì cũng là “giày” cả, đôi khi uống sữa gọi là “ăn sữa”…
Ghét lắm, tối đòi lên nệm ngủ, mợ Hai trêu “Nệm của mợ Hai mà”, bảo “Nệm… mẹ”, mợ Hai “Nệm của mợ Hai, mợ Hai mua”, cật lực phản đối “Nệm...nệm... mẹ mua…(cho) Na ngủ...ngoại”. Thế là Na thắng hehe…
Hôm trước có ba mẹ, mợ Hai rủ đi chơi, đi mua bánh không đi. Khi ba mẹ về rồi mắc ị kêu “bô bô”, mợ Hai nói sao không kêu ba mẹ lấy cho, Na nói “Ba mẹ…làm” (ba mẹ đi làm bất kể giờ giấc?!). Mợ Hai hỏi sao không đi theo ba mẹ luôn đi, Na: “Ba mẹ…làm, Na ở…ngoại” (Ba mẹ phải đi làm nên Na ở với ngoại mà). Hic hic ai cũng tưởng ba mẹ bày cho con nói vậy đấy (mẹ còn bị bất ngờ nữa là)
Khát nước là biết tự lấy uống (có sẵn bình nước riêng), nếu không thấy là đòi “nước...uống nước” liền. Ra đường thấy ba mẹ đeo kiếng cũng đòi đeo cho bằng được, còn đòi “biịt mặt” (đeo khẩu trang) nữa…
Dạo này người ta có chính kiến rất rõ ràng. Trước khi làm gì là phải hỏi ý người ta đã, người ta đồng ý thì mặt mày rạng rỡ, gật đầu lia lịa. Còn không hả, nhăn ghê lắm: “…chịu…chịu” (là hông chịu đâu, mà bỏ mất chữ “hông” ngon ơ)

15/12/07

Lịch Cà Na


Mẹ in lịch cho con rồi, không đến nỗi nào, nếu không muốn nói là đẹp (Tự khen, tự khen luôn!) . Chẳng có ý tưởng gì cả, cứ bắt chước người khác thôi. Nhưng đỡ hơn năm ngoái chút xíu, hy vọng sang năm sẽ pro hơn hehe . Post vài tấm cho bà con cho ý kiến nha:

10/12/07

Bố đi Phan Rang


Cuối tuần có anh bạn rủ bố đi chụp ảnh cưới ở Ninh Chữ. Mà tính bố thì rất ham vui nên nhận lời liền
. Mẹ ganh tỵ với bố ghê luôn!  Bố làm sao phải bù lại cho hai mẹ con thì làm, mẹ không biết đâu đấy!  Bố nói là lần này bố đi khảo sát , thấy đẹp quá và hứa là sẽ đưa cả nhà đi nghỉ mát ở đây (mà chẳng biết đến bao giờ )
Biển Ninh Chữ này:
Biển Cà Ná:
Cảnh đẹp nhỉ!
Resort cũng đẹp ghê:

Noel sớm!


Buổi tối bà ngoại đi ăn tiệc. Ba mẹ chở Cà Na đi vòng vòng chơi. Và đây là vài tấm hình chụp được:
Na với ba:
Này này ba nhìn gi đấy?!
Na với mẹ:
2 mẹ con bán bong bóng nè:
Na buồn ngủ rồi mẹ ơi:

7/12/07

Entry for December 07, 2007


Mấy hôm nay rảnh rỗi lấy hình Cà Na ra phá chút, định làm lịch cho con. Hì hụi trong Photoshop gần xong thì máy bị treo (do mẹ làm nặng quá), chưa kịp save lại... Giờ ngồi tiếc quá đi này!
Post mấy tấm Fun Stuff này đỡ vậy:
Hehe mắc cười không? 

3/12/07

Entry for December 03, 2007


Chủ nhật là ngày hẹn với bác sĩ Linh ở TT Dinh Dưỡng, sẵn đi khám bệnh luôn sao mà con ho rất nặng. Vậy mà bs bảo không sao, chỉ cho uống sirô ho thôi. Hẹn tái khám hai tuần nữa.
Tháng này con 10.3 kg, chiều cao là 79cm. Tăng lên được một chút, nhưng vẫn còn thiếu 0.5kg cân nặng. Ráng lên con!
Về ghé công viên LVT, lần nào cũng vậy, con chơi rất vui … Tiếc là ba mẹ lại không đem máy ảnh theo. Lần sau con nhé, mình sẽ chụp thật nhiều hình luôn. (Mẹ rất thích cái công việc này! hehe)
Bữa giờ trời lạnh thích thật! À ba nói phải mua cho Cà Na một bộ đồ Noel để đi chơi đấy, con có thích không?
Hôm nay sao mà con quyến luyến ba mẹ vậy không biết. Không thèm đi đâu, không cần ai bế, đòi chơi với ba mẹ thôi. Cứ lại gần mẹ, xoa xoa mặt mẹ, vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán mẹ, rồi chạy đi lấy đồ cột tóc lại cột cho mẹ. Thương không, con gái biết làm điệu cho mẹ rồi đấy!
 Thậm chí con đòi ngồi bô, ngoại lấy cho con con cũng không chịu, con nói "mẹ… à". Bà Út đưa bình nước cho con con cũng bảo "mẹ… à". Cái gì cũng mẹ mẹ, bình thường không có mẹ là lúc nào cũng ngoại với Út hết. Con biết "nịnh bợ" từ hồi nào vậy chứ! Kekekeke 

30/11/07

Entry for November 30, 2007


Lại bệnh nữa rồi, con vừa sổ mũi vừa ho. Bớt linh hoạt hơn mọi ngày và nhõng nhẽo hơn! Mới vừa thấy khá hơn một chút là mẹ mừng rơn, giờ lại hụt hẫng rồi.
 Con khỏe nhanh lên sẽ được đi Sở thú, mẹ hứa đấy!
Hihihi mẹ mắc cười quá đi, hôm qua mẹ nghe con nói “hết hồn… dzía” khi anh Ba hù con. Càng ngày nói càng nhiều, tự thu thập từ vựng rồi tự áp dụng luôn! Mai mốt học ngoại ngữ cũng như vậy con gái nhé!
Tối qua mẹ nói với ba ước gì mình có điều kiện mình sẽ xây một Vườn chơi cho con, có cầu tuột, xích đu, bập bênh, có hồ bơi, có tất cả các loại đồ chơi… như một lâu đài cổ tích ấy cho con tha hồ mà thỏa thích… Có lẽ đối với nhiều người thì tầm thường nhưng với mình thì… biết đến bao giờ. Thôi cứ mơ ước vậy.
Ba mẹ sẽ dành những gì tốt đẹp nhất cho con. Yêu con thật nhiều!