6/11/07

17 tháng


Thế là con tròn 17 tháng tuổi rồi, cân nặng 10kg và cao chỉ 76cm. Biết nói sao bây giờ?! Ba mẹ rầu quá, nuôi mãi mà con chẳng lớn, đã 6 tháng rồi con không tăng cân, chiều cao chỉ thêm có 1cm, biểu đồ tăng trưởng đi hàng ngang. Trời ạ, có nguy cơ bị suy dinh dưỡng rồi đấy! Huhuhu mẹ buồn muốn phát khóc lên được, chán nản không muốn viết gì nữa cả.
Tháng này không cho con khám ở Bv ĐHYD nữa, ba mẹ đưa con đến TT Dinh dưỡng xem có khá hơn không. Bác sĩ bảo con thiếu 6 lạng và 4 cm. Sau đó cho một đống thuốc, nào là thuốc Canxi, cốm vi sinh và đủ thứ Vitamin, còn bảo mẹ vào phòng tư vấn dinh dưỡng và học cách nấu cho bé ăn. Mẹ thì mẹ biết rồi đấy, bác ấy cũng nói y như trong sách vậy. Mẹ chỉ không biết làm cách nào cho con ăn được thôi, con lười ăn khủng khiếp, mẹ mà đút là con chỉ ăn được nhiều lắm hai muỗng rồi hoặc là ngậm miệng lại, hoặc là quay chỗ khác nói “hông, hông”.
Nhớ lại cái hồi tập cho con ăn dặm, bà ngoại nói để tìm người nào dễ ăn uống đút muỗng đầu tiên. Mẹ đâu có tin mấy cái chuyện này, thế là mẹ xung phong đút liền cho con mấy muỗng bột trong ánh mắt e dè của mọi người (Bởi vì lúc nhỏ mẹ là chúa kén ăn mà!)
… Bây giờ thì là thế này, có phải do mẹ không nhỉ? Có nhiều chuyện trước kia mẹ không bao giờ tin (mẹ cứ cho là không khoa học tí nào), giờ thì hơi tin tin rồi (mặc dù không thể giải thích nổi). Thôi, có niềm tin vào cái gì cũng tốt (ít ra là không bị “đổ thừa”). Lại lan man, quay lại chuyện của con nè. Học cách nấu cho con ăn, ừ thì học, nhưng mà mẹ có thường nấu đâu cơ chứ, cái này để bà ngoại thích hợp hơn. Có lẽ mẹ phải thuyết phục ngoại vào đây một chuyến. Ngoại nấu thì cũng giống giống vậy, có điều ngoại cho dầu ăn hơi ít, lại hay hầm xương (điều này không nên, nói hoài cũng vậy) giờ cho ngoại đi để mắt thấy tai nghe mới được. Cũng cực ngoại quá nhưng biết làm sao. Cà Na lớn lên phải biết thương bà ngoại đấy!
Con càng lớn càng hư, giờ con còn biết dọa dẫm người lớn nữa. Không đồng ý cái gì là con “ọe, ọe” làm như sắp nôn ra đến nơi, biết ai cũng sợ nên con cứ làm tới. Mẹ bực lắm! Không biết có ai dọa bác sĩ với con không mà giờ cứ thấy mấy bác ấy là con lại “giở trò” dọa đó ra, giãy nảy hét toáng lên, không sao giữ con ngồi yên được. Cả Bv đông nghịt em bé như thế mà có ai như con đâu, ba nói con là “cá biệt” ở đó rồi đấy. Thiệt hết nói!
 Về đến nhà con tươi tỉnh hẳn, cười đùa vui vẻ, đến bữa ăn thì lại như “đánh trận”…
Cho con “đi học” thôi, ba mẹ đang tìm chỗ gửi, hy vọng con sẽ ngoan hơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

trangpinky@yahoo.com