29/1/08

Những ngày cuối năm


Cuối năm rồi. Ngày mai là đưa ông táo về trời rồi. Nhà cửa bộn bề, chưa dọn dẹp gì. Mai bố chở về cái ghế sofa to đùng chưa biết để chỗ nào, chật chội càng thêm chật chội hem hem… Nhưng mà biết sao, cơ hội tốt thế mà không mua thì tiếc… Không biết mình có tham lam quá không nhỉ?!
Đi mua sắm- chắc để cuối tuần đi với cô Lan luôn thể. Hơi bị nhiều à nha, mua cho ở nhà và quà cáp nữa.
Hôm qua cả nhà đi ăn tối với chú Huynh và mẹ Thảo, mẹ Thảo đi học ở Úc về thăm nhà (mà cũng sắp thành vk luôn rồi, chậc coi như là lâu lắm mới gặp nữa). Nói về mẹ Thảo, một người bạn thân của mẹ, một người mẹ ngưỡng mộ từ lúc mới chơi với nhau kìa (chắc cũng được gần 20 năm rồi). Hic hic lại thấy mình già nữa òi…
Thời gian trôi qua nhanh thật. Nghĩ lại ngày trước, lúc đi học vừa vui vừa ngô nghê ghê. Nhiều lúc mình cũng có suy nghĩ vẩn vơ, ích kỷ gì đó… Chuyện trẻ con…
 Nhưng không sao, qua bao nhiêu năm vẫn như thế này, hiểu nhau là tốt rồi, mẹ Thảo hén! 
Ở mẹ Thảo có những đức tính mà mẹ bắt chước hòai chẳng được. Ví dụ như chuyện cư xử khéo léo nè, giao tiếp rộng nè,… và một điều rất rất đáng để học tập- nhạy bén, cầu tiến và có thể gọi là tham vọng... Cho nên đến giờ vẫn còn độc thân vui tính hehe 
Kế họach tết này là ở nhà chơi với con. Nói vậy cho sang chứ nghĩ đến cảnh suốt ngày nấu nướng, cho con ăn uống, dọn dẹp là ỏai rùi. Để cho bà ngọai về quê thảnh thơi mấy ngày tết. Ba mẹ vất vả rồi con ơi! À mà nếu con quấy quá là mẹ phải vù theo ngọai luôn á! 
Quên chụp vài tấm hình rồi. Thôi vài bữa chụp bù mới được.

15/1/08

Hình ở bờ sông Thanh Đa- 13/1/2008


Chủ nhật, bà ngoại về quê đám giỗ. Ba mẹ dẫn Cà Na ra công viên gần bờ sông chụp hình. Xong cả nhà đi... ăn chè
. Thấy đi đâu rồi quay về Thanh Đa cũng thích thú lạ. Giờ có nhiều thay đổi, nhiều công viên hơn, sạch đẹp hơn và nhất là có nhiều món ăn... khoái khẩu . Có nên chuyển nhà về đây không nhỉ?! 
Thoai post hình nè:
Bị mẹ "dụ" ngồi một mình nên nhăn nhăn 
Nhìn theo con chó đấy! 
"Ki ki đừng có ... bậy bạ nha!" 
"Ô!" (tàu to quá!) 
"Anh Ba thấy chiếc tàu kia chạy nhanh hông?" 
Mẹ và con gái 
Vui vui!
Cha và con! 
Biết điệu rồi đây 
Trò chuyện!
Mẹ cứ chụp lén người ta hoài à! 

11/1/08

Buồn! Viết...


Không thích như Lê Vân khi nói về gia đình - mặc dù là rất thật... Khi viết những dòng này có lẽ mình đang ích kỷ, nhưng...
Có ai trên đời được lựa chọn nơi mình sinh ra đâu nhỉ. Tôi cũng vậy, tôi được sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc.
Từ nhỏ tôi đã chứng kiến biết bao cuộc bạo hành, cãi vã từ những người lớn trong nhà. Mới mấy tuổi đầu chưa biết gì tôi chỉ biết khóc và hoảng sợ, anh tôi lớn hơn tôi ba tuổi cũng lặng lẽ ngồi ở một góc nào đó và rưng rức khóc. Ba mẹ thì cho là con nít biết gì nên cứ mặc chúng tôi, chỉ lo thỏa mãn cái tôi của mỗi người. Và nghĩ rằng lo cho con cái ăn cái mặc là đủ rồi, không cần biết chúng nghĩ gì và muốn gì.
Ba tôi bảo còn nhỏ chỉ cần lo học thôi, ông rất chăm chút vào việc học của anh em tôi. Nhà chẳng khá giả gì nhưng năm nào cũng có gia sư kèm cặp, có khi mỗi môn học chính là một người. Điều này cũng tốt nhưng lâu ngày đã tạo thành tính ỷ lại, dựa dẫm, không tự suy nghĩ và không độc lập được vì đã có người nhắc nhở rồi. Thế nên mỗi lần bị điểm kém là sẽ bị ăn đòn. Phạm lỗi gì cũng bị một hình phạt duy nhất ấy- đôi khi nguyên nhân thật là vô lý. Trong trí óc non nớt tôi đã rất sợ, cảm thấy những trận lôi đình lúc nào cũng có thể xảy ra với mình nên từ từ chui vào vỏ ốc tự cô lập lúc nào không hay. Còn anh tôi vốn ham chơi nên riết thành lỳ đòn, chai sạn luôn. Một cách giáo dục không phải chút nào!
Lớn hơn chút nữa tôi tìm thấy niềm vui khác, đó là khi đi học, tôi có thể vô tư cười giỡn với bạn bè ở trường, nhưng lúc về nhà lại thấy lo sợ và chán nản không thể tả. Bạn bè không có nhiều, chỉ vài đứa nhưng tôi rất rụt rè chẳng muốn ai tới nhà cả, tôi không muốn mọi người biết và khinh khi. Đôi khi đang vui tôi chợt nghĩ sao mình lại có thể vứt bỏ hết lo lắng, buồn phiền nhanh vậy và lại co mình, nỗi buồn lại xâm chiếm tâm hồn tôi.
Tuổi thơ tôi trôi qua một cách âu lo, đầy hoang mang như thế. Nhìn những gia đình khác hạnh phúc tôi đâm ước ao và ghen tỵ. Càng lớn tôi mới hiểu tại sao mình lại nhút nhát, thiếu tự tin, rất ích kỷ và khó gần vậy.
Thì cũng có những lúc vui vẻ- mặc dù rất hiếm hoi- những ngày tết cả nhà về quê nội- ngoại, những kỳ nghỉ mát không thiếu một ai...
...Tôi không trách ba mẹ mình, không trách đâu, vì cuộc sống, vì mưu sinh vất vả mà ra cả thôi. Cha mẹ đã cho ta hình hài, cuộc sống này và được như hôm nay là cũng nhờ cha mẹ cả. Thật chẳng tốt đẹp gì khi kể về gia đình mình như thế. Đôi khi thấy mình thật bất hiếu...
Bây giờ tôi có một gia đình nhỏ. Tự hứa với mình rằng không có gì là hoàn hảo cả, mọi cái chỉ tương đối thôi. Hãy sống hết mình, vị tha, bỏ bớt cái tôi ích kỷ đi. Mà rất khó các bạn ạ, giữa nói và làm là một trời- một vực, phải thêm quyết tâm nữa.
Có con rồi mới thấu hiểu lòng cha mẹ. Giờ rút ra được nhiều điều, nhờ thực tế của chính mình mà áp dụng để dạy con. Nói vậy chứ đây là cả một quá trình, phải học hỏi liên tục. Làm cha làm mẹ khó lắm chứ không dễ dàng gì. Nhất là với mình- một người có những khiếm khuyết tinh thần không nhỏ.

9/1/08

19 THÁNG TUỔI!


Để xem công chúa Cà Na 19 tháng tuổi tiến bộ như thế nào nhé!
Trải qua một trận ốm thật lâu ở bệnh viện, về mặt thể chất đang cải thiện đáng kể, mong sao cứ mãi như lúc này. Cà Na ở nhà rồi không đi nhà trẻ nữa, nhờ mợ Hai trông hộ, hình như mợ Hai mát tay hay sao mà con ăn, uống, ngủ, chơi rất ngoan (trộm vía! trộm vía!). Nghe nói chích kháng sinh rất hại người, mà có bệnh thì phải chịu chứ biết sao. Giờ hồi phục lại chắc phải rất lâu. Cố lên con gái nhen!
Về nhận thức, rất có tiến bộ nhé:
-Chị Quỳnh kế nhà đang đứng chơi, thấy mẹ Na ra mắc cỡ chạy vào nhà khép cửa. Na: “Chị Quỳnh đóng cửa rồi!”, “chị Quỳnh ơi!”
-Mẹ đang … trong toilet, Na đứng ngoài gõ cửa, mẹ làm thinh, Na nói với ngoại “Mẹ đóng cửa rồi… làm sao?!”
-Buổi tối ngoại định bế lên nệm ngủ, Na nói “Con… tự lên!”
-Rất là “đại ca”, vừa bậc ca nhạc thiếu nhi lên là: “Im hết đi!” (để cho tui coi đó mà)
 Hic hic làm cho mẹ lo lắng nè!
-Người ta không “xài” từ đơn nữa, muốn nói gì là nói đàng hoàng. Thấy con mèo chạy sợt qua đường, kêu lên “Con mèo kìa!”
Thấy con chó đang sủa: “Con chó, con chó, gâu gâu…”
-Bữa mẹ bị té xe, trầy xướt chân, con kêu “ghê ghê”. Mẹ nói ba mẹ bị ngã xe nên đau lắm. Hôm sau nhìn chân mẹ con nói “Ba ẵm mẹ té”
-Chuyện này lâu rồi, thường con nghe chuông điện thoại ai reo là đi kêu người đó (Vd: “Út ơi nghe…”). Một bữa nghe tiếng nhạc trong Radio (giống nhạc chuông điện thoại của dì Dung) liền gọi “Dung… điện thoại”, kêu hoài dì Dung không nghe, tức mình đập đập tay lên bàn: “Dung hư… Dung hư!”
-Bây giờ không chịu cái gì mà nói “Chịu!” là mẹ hỏi lại “Con chịu rồi phải không?”, liền nói “Hông chịu! Hông chịu!”
-Ăn chuối, ăn quýt gì cũng chừa một miếng kêu “Để cho mẹ”, thương thương ghê!
-Con gái mẹ rất ngoan, ai bảo gì cũng “Dạ!” (nhờ mọi người tích cực khen ngợi nên phát huy). Thấy ai ăn gì mà muốn ăn thì cũng “Dạ” to lên (Rõ chán cho con, xấu hổ ghia!)
-Lặp lại bất cứ từ nào nghe được (giống như nhại tiếng người ta vậy!)
-Mẹ kêu để mẹ hát cho con nghe nha, con thích nghe bài gì, liền nói “Bà Còng”. Lần nào cũng vậy, chắc bài này ấn tượng với con nhất, do mấy lần có cô Lan minh họa, vừa nghe con vừa nhắc “cô Lan, cô Lan”
-Giành đồ chơi của người ta, người ta giật lại thì kêu cứu "Ngoại... ngoại... ngoại ơi..."
 làm bà ngoại hết hồn hoài!
Thôi mẹ không nhớ hết để mà kể nữa. Post hình đi nha:
À, mẹ gửi ảnh Cana dự thi "Ngộ nghĩnh tuổi thơ" tháng 1-2008 trên trang web chametainang.net. Kêu gọi mọi người ủng hộ rùi, không biết con có được giải gì không đây. Dù sao cũng thấy vui vui khi tham gia, con nhỉ!

2/1/08

Họa vô đơn chí


Các bạn ơi Cana đã về nhà hôm 31/12 rồi. Phù, suýt nữa phải qua năm mới trong bệnh viện. 11 ngày mệt mỏi, lo lắng đã qua. Cuối cùng cũng biết được là con bị Viêm phế quản, mà sao lần này bị nặng thế không biết. Giờ nhìn không ra con nữa, ốm nhom chỉ thấy còn hai con mắt, hic...hic... tội cho con. Về nhà rồi phải chăm sao cho con mau lấy lại sức đây, giai đoạn khó khăn của cả nhà!
Đúng là "Họa vô đơn chí" mà. Tối ba mẹ đang chạy xe về nhà thì cán phải con chó chạy ngang đường. Te tua, may là chỉ bị ngoài da thôi. Sao mà xui dữ vầy nè!
Hôm nay ba đi công tác miền Trung rồi. Ba ơi thượng lộ bình an nhé!
Mong năm mới nhiều sức khỏe, may mắn cho tất cả mọi người.