4/6/08

Ngày con 2 tuổi!

Thấm thoát mà đã được 2 năm, ngày con bước vào cuộc đời ba mẹ. Thời gian qua mau, con mỗi ngày một lớn, thay vào một em bé mũm mĩm, tay chân đầy ngấn, bụng to… dần thành một em bé gầy gầy, ôm ốm, bụng thon thả, còn cái mặt thì già già… là em bé Cà Na 24 tháng. Hai tuổi rồi đấy!
Cho tới giờ này thì cân nặng của con là 11.5kg, chiều cao 84-85cm gì đó. Mẹ ghi lại các chỉ số để biết được các mốc phát triển của con thôi. Mẹ không còn lo lắng, băn khoăn, mãi theo đuổi các tiêu chuẩn nữa. Miễn con khỏe mạnh là được. Thật vô lý khi cứ chăm chăm nhồi nhét con, rồi cả con và mẹ đều khủng hoảng. Mang tiếng là nuôi kỹ mà con bé xíu xiu, lúc nào cũng sợ này nọ. Và đến giờ con vẫn còn ăn cháo, thức ăn vẫn phải bằm nhuyễn, vậy mà cứ khó nuốt, nôn oẹ hoài. Không thấy con thèm ăn bất cứ thứ gì, lúc nào cũng phải ép và ép. Căn bệnh của những em bé biếng ăn… Sáng nay, khi nhìn một em bé 10 tháng tuổi ăn hết một trái mận ngon lành mẹ thấy tiếc cho con -24 tháng rồi, trái cây mềm cắt hột lựu sẵn rồi, mà năn nỉ lắm thì bốc cho một, hai miếng rồi thôi. 
Nói vậy chứ cũng có hôm, mẹ ngạc nhiên khi biết con ăn được nửa chén cơm, hoặc đòi ăn cả phở, bánh mì, xôi… Có bữa mẹ đang ăn cơm, giằng lấy chén của mẹ rồi tự xúc ăn rất thành thạo. Và rồi có lúc mẹ chứng kiến con ăn rất nhanh một miếng xoài …to bằng bàn tay của con, sau đó ăn cả xúc xích, bánh quy, dưa hấu nữa. Lạ thiệt! Đâu phải là con không ăn được đâu, chỉ lười thôi, khi nào thích thì ăn một lúc rất nhiều thứ. Quan trọng là làm sao kích thích được việc thèm ăn ở con, tự giác đòi không phải thúc ép?
Chuyện ăn uống là chuyện dài tập, nói hoài nói mãi không biết đến bao giờ. Đành vậy, tập lại từ từ và cũng chẳng ép nữa... Rút kinh nghiệm cho em con .
Gác qua một bên, nói chuyện khác đi. Chuyện của con thì rất là nhiều, thường là không đầu không đuôi nhưng đọng lại rất lâu trong mẹ. Ví dụ, chuyện ba vờ trêu mẹ để mẹ khóc hic hic, con bảo “Ba bắt tay mẹ đi!”. Hay ba than đói bụng thì con kêu “Ba ăn cơm đi ba”. Mẹ biết con cũng hiểu biết ít nhiều rồi. Mỗi khi ba mẹ ghé ngoại gần đến lúc về là con cứ lẽo đẽo đi theo mẹ, nói này nói kia, kêu mẹ hát, hay mẹ làm trò gì đó chơi với con đi. Ba mẹ tạm biệt, con nói “Thôi, ở lại chơi với bé Na mà” hoặc “Cho bé Na đi với!”. Thật không đành lòng!
Có chuyện này làm mẹ lo lắng, hình như con sợ bị …bỏ rơi. Ai đó giận con, con sẽ năn nỉ, chiều theo ý củangười ta, mặc dù lòng không muốn. Sợ chị hàng xóm nghỉ chơi nên làm theo yêu cầu của chị, sợ anh K giận nên chiều theo ý anh… Nhiều khi mẹ rất bực vì mẹ nói mãi mà con không nghe, chỉ cần chị T nói “Bé Na làm … (theo mẹ bảo) đi không thôi chị T bo-xì bây giờ”, lúc ấy con mới làm. Mẹ sợ lúc không có mẹ con nghe lời bậy bạ rồi làm theo thì chết. Thật dại dột!
Về ngôn ngữ, biết được từ “Tội nghiệp”: Ai mà đánh vào con nai ú thì con sẽ: “Đừng mà, tội nghiệp nó mà!”. Thấy anh Ba khóc vì bị xướt chân: “Tội nghiệp anh Ba quá à, bé Na hun cho anh Ba hết đau nha!”
Từ “chết”:
-Bà ngoại than “ Thôi ngoại hết tiền mua đồ ăn cho con rồi, con ăn đỡ bánh mì đi nghe!” –“Thôi, ăn cháo con heo, con tôm đi, ăn bánh mì là chêêết ó”.
-Ba biểu hôn ba, không hôn, chạy lại hôn mẹ. Ba nói “Bé Na không thương ba, ba buồn quá, ba chết nè!”, nhắm mắt lại. Con năn nỉ: “Ba đừng chết, ba mở mắt ra đi ba!” 
Á à, mẹ hỏi thử sinh nhật con thích mẹ tặng con quà gì, con dõng dạt:
-“Tặng bánh!”
-“Bánh gì con?”
-“Bánh cua!”
-“Bánh cua thôi à, mấy bịch?”
-“3 bịch” (Xuất hiện thêm số 3 ở đầu, trước hỏi bao nhiêu toàn nói 2 không à)
-“Vậy bánh bự cỡ nào?”
-“Bự cỡ này!”- chỉ vào ngực mình.
-“Bánh cua gì mà to dữ vậy?”
-Cười hăng hắc… 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

trangpinky@yahoo.com