23/1/09

28 tết

Sắp hết năm rồi. Tất bật, loay hoay, hối hả. Biết rằng tết có mấy ngày rồi qua, nhưng ai cũng chuẩn bị thật kỹ, tươm tất, ít nhất là sự mong đợi, hân hoan, đón chờ. Mình cũng không ngọai lệ, tuy cũng thấy hơi mệt và lo.
Năm nay nhà mình về quê nội Càna ăn tết. Các thủ tục đưa, rước ông bà đã xong. Mình đỡ áy náy vì nhà cửa quạnh quẽ, thiếu ấm cúng. Nhờ ông bà trông hộ vậy, thông cảm cho con cháu...
Cố móc cho xong hai cái khăn quàng cổ cho mình và chồng. Móc gần xong thì nghe nói ngòai í ấm lên rồi, khí hậu tốt. Thôi thì cũng mong mấy thứ đồ lạnh mình chuẩn bị sẽ vô tích sự. Chứ lạnh quá thì khổ thân Càna, mà mẹ nó cũng chịu không nổi nữa...
...
Thôi đi dọn dẹp nốt nhà cửa, chuẩn bị đồ đạc thôi, chồng cứ ngồi hối hòai, cũng chẳng hứng viết gì nữa...

20/1/09

23 -đưa ông táo

Ai ăn mứt hông?
P1180265[1] by you.
P1180268[1] by you.
Ta nói, cái áo từ năm ngoái, năm nay vẫn xài tốt!
P1180258[1] by you.
P1180257[1] by you.
Mặc thử áo mẹ làm (chưa xong đâu, còn gắn hoa hoét nữa)
P1180278[1] by you.
P1180292[1] by you.
P1180286[1] by you.
P1180288[1] by you.
Và chơi đồ hàng tiếp
P1180290[1] by you.
P1180295[1] by you.
Tết này Càna thu hoạch hơi bị nhiều quần áo đấy nhé, đếm sơ sơ cả chục bộ rồi. Hức!

19/1/09

22 tết

Không biết bạn giống ai, bạn luôn nói lòng vòng khi muốn cái gì đó.
Ví dụ, đi xe máy ngồi đằng sau, muốn đứng lên thì bạn nói “Bé Na hông thấy đường gì hết, sao Na hổng thấy xe gì hết mẹ?”.
Đi mua sắm, thích áo hay đồ chơi gì là sờ sờ vào rồi tấm tắc “Áo này đẹp quá, con heo, con vịt này dễ hương ghêee!”, cùng lắm là “Na hích cái này dắm đó!
Vào nhà sách, mẹ mải mê mấy cuốn đan lát. Con thì chạy lăng quăng “Mẹ, sách em bé ở chỗ nào?” Đi săm soi rồi thể nào cũng ôm về ít nhất một cuốn.
Cứ hay lấy sách báo ra lầm bầm đọc, chẳng biết đọc cái gì. Cố gắng nghe thì hình như bạn đọc theo hình, cái gì mà …ngày xửa ngày xưa …có một con chim …có con heo …củ cà rốt …ông lão bà lão… Nói chung thấy hình thế nào đọc thế ấy thôi. Có bạn nào giống bạn í không ta?
Dạo này tinh vi lắm, cái gì cũng tự tự mình, thích được khen, mà cũng khó chịu nữa. Mặc áo với quần phải đồng bộ, không là lôi cả tủ ra mà tìm. Có tối kia, tìm hoài không ra cái quần, mẹ thì kêu bạn mặc đồ khác đi, bạn lắc đầu, đứng lên vỗ vỗ vai mẹ rồi vừa chạy vừa chỉ lên móc phơi đồ của bạn. Già ơi là già!
Muốn mua cho bạn cái gì là phải hỏi ý kiến xem có thích không? Bạn mà chê là thôi đó “Đen hùi, xấu wắc, màu hồng, màu đỏ mới đẹp!
Dì Tiên hắc xì hơi một cái. Thế là “Dì Tiên hư quá, át xì mà không che miệng lại zì hết!” Một hồi bạn ho, bà ngoại quay lại hỏi “Con có che miệng không?” Bạn cười “I bé Na quên dồi!
Mẹ cũng ho, bạn bảo “Mẹ dây ho cho bé Na đó hả?
Sáng là bạn chiên gia ngủ nướng (chắc tại không thích đi học thôi). Lề mề, mẹ nhắc “Lẹ lên đồng chí”. Bạn chỉnh lại ngay “Em bé chứ đồng chí gì?
Ba mua vé về nội, bạn nghe ra là “Ba mới mua hai cái dấy dề nội ó mẹ
Bạn trả treo phát sợ. Qua nhà mẹ Như, cậu Thỏ ra mở cửa. Mẹ bảo chào cậu đi, bạn chẳng nói. Vô trong nhà, đòi vào chơi với em Càrốt, mẹ hỏi Con có chào ai chưa, con có ngoan không? Bạn trả lời “Hì giờ Na chào nè. Na dà em bé ngoan mà” Rồi mới chào lí nhí.
Giờ bạn hay nghêu ngao hai bài này:
Tết sắp đến dồi
Tết dà dất vui (Đáng lẽ là Đến trường rất vui –nhưng bạn không thích)
Tết sắp đến dồi
Zề nhà dất vui
Mẹ đang may áo mới nhé (Phải là Mẹ mua cho áo mới nhé –nhưng mẹ đang làm áo cho bạn thiệt)
Ai cũng vui mừng ghê
Muà xuân nay em đã lớn
Biết đi thăm ông bà.

Bé chúc xuân
Bánh chưng xanh, bên dưa hấu đỏ
Nhành mai vàng bên cành đào tươi
Tết năm nay bé thêm một tuổi
Chúc ông bà sức khỏe vui tuổi già
Chúc ba mẹ sức khỏe nhiều nhiều
Chúc anh chị thương bé nhiều nhiều
Nhưng bé lớn rồi bé không thích lì xì.
Các bạn hát cùng Càna nhé!
Chúc một năm mới tốt lành, an khang thịnh vượng!
___
P/s: 29 âm lịch này nhà mình về quê nội. Hy vọng bạn Càna ngoan, không nhõng nhẽo như lần trước. (Sao mà run ghê, tết nhất khóc nhè hoài là chán lắm đấy nhé bạn!)

15/1/09

Bạn Càna


P1100066 by you.
Mợ 2 nói gì mà anh 2 cứ ừ, ừ. Bạn “dạy”: Phải dạ chứ, dạ hì mợ 2 mới nói, ừ dà mợ 2 không có nói đâu!
Bạn cũng biết một vài từ trái nghĩa rồi. Bạn khóc nhè hoài, đụng tí là khóc. Bà Út la Khóc wài nhức đầu quá, ghét quá! Bà ngoại bày cho bạn “Con hỏi con hết khóc rồi, bà Út còn ghét con không đi”. Bạn: “Bà Út, bé Na hết khóc dồi, bà Út có hương Na hông?
Cô Lan chặt gà, tìm rồi bỏ vào chén cháo của bạn vài miếng “trứng” (cái gì beo béo đều là trứng -trứng thiệt, gan, tim, óc…). Bạn quay qua nói mẹ “Cô Dan hương bé Na dắm đó mẹ!” Hìhì, vậy biểu sao không thương hén.
P1100073 by you.
Xoa đầu ba: “Sao tóc ba ít (ngắn) quá zậy? Ba dà con chai nên tóc ba ít hả ba? …Bé Na zới mẹ con gái nên tóc mới nhiều (dài)” 
P1100077 by you.
Không nhớ từ đâu mà bạn hay nói “Ba dà Hỏ bố, mẹ dà Hỏ mẹ, còn Na dà Hỏ con” (Cả nhà Thỏ, hehe)
Dạo này bạn hay đeo ba rồi. Chắc nhờ ba chịu khó chơi với bạn và biểu lộ tình cảm hơn, chứ không chỉ la mắng như lúc trước. Có khi mẹ làm mặt giận với bạn lâu quá thì ba lại xuống nước, năn nỉ bạn. Ngược lại, giờ mẹ lại hay nổi nóng, hay hét bạn hơn.
Bạn đó nha, cái giọng năn nỉ của bạn làm người ta nao lòng lắm đó. Bạn chuẩn bị ngủ trưa, mẹ đang ngồi móc áo. Bạn cứ loay hoay hoài, hết uống nước tới đòi thỏ, đòi gấu. Vẫn chưa chịu, cứ “Mẹeee, mẹ lên ngủ zới bé Na điiii. Mẹ dỗ Na ngủ đi mẹeee!” Làm mẹ phải bỏ dở hết, lên ru bạn, mà hễ mỗi lần ru bạn ngủ xong là mẹ cũng muốn ngủ theo luôn…
Ba chuẩn bị đi nhậu, bạn cứ “Baaa, chở bé Na đi chơi điii, cho Na đi chơi iiii mà ba…” Nghe thảm thiết gì đâu!
Có một chị hàng xóm tên Thỏ hay qua chơi với bạn. Hai chị em chơi đồ hàng, giả làm mẹ con gì đó. Lâu lâu nghe bạn nói “Con nằm xuống đây đi con, mẹ gu cho con ngủ nha con”, hoặc “để mẹ cho con ăn nha” ặc ặc.
P1100063 by you.
Cái sự điệu của bạn ngày càng chầm chọng à nha. Ngồi chơi có hai mẹ con, bạn sờ sẫm mẹ rồi cứ hỏi:
-Sao mẹ có bông tai mà bé Na hổng có?
-Sao mẹ đeo cái zòng này (chỉ cái nhẫn cưới) mà hông cho Na đeo?
Được giải thích rồi thì nói “Mai mốt, chừng nào bé Na lớn bằng mẹ, rồi mẹ cho bé Na đeo ha mẹ
P1100072 by you.
Ô kìa, cô bé soi gương! 
P1100071 by you.
-Sáng sớm trời lạnh, môi khô, mẹ lấy Vaseline bôi. Sẵn bạn đang ngồi gần, ý tò mò định hỏi. Mẹ nói xứt cho da khỏi khô nứt, bôi cho bạn tí luôn. Thế mà rồi mẹ đưa bình nước cho uống thì bạn lắc đầu, mím môi, chỉ vào miệng mình. Ý là uống sợ nó trôi hết chắc. Ai dạy bạn vậy, điệu vô cùng tận luôn.
Lúc này bạn vừa lắm lời hơn, vừa đủ lý lẽ để người khác phải theo bạn.
Bạn không muốn tự đi mà cứ thích bế thôi. Bạn nào là “Bé Na mỏi tay (chân) quá!”, rồi “Á, bé Na sợ con chó quá, nó nhìn Na kìa”…
Đi mua đồ với mẹ, mẹ lựa, bạn cũng lựa. Hỏi lung tung “Mẹ, bé Na coi cái này nha! Mẹ, áo đầm ở đâu?” Rồi “Na hích cái màu hồng, cái này đẹp, Na dấy cái này hoi”. Giờ ngoài màu đỏ, thích thêm màu hồng nữa. Chọn được cái đó rồi, mẹ xem tiếp thì bạn la “Sao mẹ lựa wài zậy mẹ? Na mỏi chưn quá à! Đi zề hoi mẹ!” Làm xung quanh ai cũng phì cười cho kiểu bà già khó tính của bạn, hức.
Buổi chiều đi học về, ngoại với bạn qua cậu 2. Thấy anh 2, anh 3 bạn quát “Đi tắm đi, chơi wài zậy, tự tắm một mình đó, mẹ không có ở nhà đâu tắm cho!!” Ui, thế là bà ngoại khỏi la nữa, bạn nói thay hết trơn rồi (Ngoại tường thuật lại zậy đó )
P1100069 by you.
Nào, cùng chơi oẳn tù tì nào:
Em ra cái kéo cắt tình vu vơ, híhí
P1100068 by you.
...Em ra cái búa đánh đòn ăn gian!
P1100065 by you.
Em ra đôi tay vòng quanh anh mãi, hix
P1100067 by you.
Haha, em ra má lúm đồng tiền xinh xinh!
P1100066 by you.
...Thế là anh thua hehe 

13/1/09

Ngày 1/1


P1011130 by you.
P1011129 by you.
Mê say chơi cát, ai làm gì mặc ai!
P1011091 by you.
Giờ mà chụp hình là nhiều trò lắm!
P1011083 by you.
P1011084 by you.
P1011124 by you.
Thả xuống bãi cỏ là chạy loăng quăng khắp nơi!
Với anh 2 -con cậu 2 em này. Ốm cà tong cà teo thấy ghê!
P1011118 by you.
Cái chòi này, có 2 cái lỗ, ko biết để làm gì?

6/1/09

Ngày 6 tháng 1


Ngày 6, có vài điều để nhớ. Là ngày Càna 31 tháng tuổi. Là ngày dì Thảo, bạn thân của mẹ, về VN ăn tết. Là ngày xuất hàng ở công ty, mẹ phải làm xong việc của mẹ trước ngày này, bình thường thôi, chỉ là sếp nhắc hoài nên nhớ… 11 tháng chạp rồi! Không hiểu sao cứ gần tết là chỉ nhớ âm lịch không thôi…
Mọi việc bình thường, mỗi Càna là luôn làm mẹ bận tâm!
Vụ output ba bữa rồi tạm ổn (trộm vía). Tối nào mẹ cũng bắt ngồi bô, ngồi một lúc là có “kết quả” à. Có cách trị bạn rồi, dọa bơm …ít, thế là bạn lật đật “đừng bơm, để bé Na ị tự nhiên” ngay. Tuy nhiên, bạn vẫn than đau bụng, nhất là khi vừa ăn xong. Sao kỳ vậy ta, có nên đi siêu âm cái bụng cho bạn không?
Ngưng thuốc bổ rồi, đổi cả sữa P.S sang Friso luôn rồi. Thay đổi để cho “nhẹ bụng” đã, còn mọi cái tính sau.
Giờ mà hỏi bác sĩ bảo làm sao đi ị cho dễ, là bạn sẽ làm một hơi “Bác sĩ nói bé Na ăn rau, ăn chái cây nè, ăn đu đủ, ăn chuối, uống nước nhiều nữa... Không được ăn bánh nè, không ăn kẹo, không uống nước ngọt nè… mới không ị dễ” (nói ngược). Rành chưa?
Mẹ phát hiện ra là bạn đã biết phân biệt giới tính. Không biết có nhầm nhọt không, chứ hỏi thì thấy bạn nói không sai ai cả, như: Mẹ là con gái, bà ngoại là con gái, dì Tiên con gái… Ba là con trai, anh 2, anh 3… là con trai. Rồi con gái thì có gì, con trai có gì bạn cũng biết…v.v. Nhưng dù cho bạn có phân biệt được chính xác hay chưa thì đã đến lúc, mẹ có nhiệm vụ dạy cho bạn những điều căn bản nhất. Mẹ hay test bạn kiểu như:
-Cái này là cái gì hả con? (Mẹ cởi tả, sẳn chỉ vào “ấy” của bạn)
-Bướm của Na.
-Ai được đụng vào?
-Chỉ có mẹ nè, bà ngoại nè, mợ 2 nè.
-Vậy người khác đụng vào thì làm sao?
-Mét mẹ!
-Ừ, la lên nha con.
Lặp đi lặp lại nhiều lần cho bạn nhớ.
___
Bạn Càna có nuôi một con heo đất (chính xác là con thỏ đất). Hằng ngày bạn cho heo ăn bằng đồng xu ngoại cho. Heo cất trong tủ quần áo của bạn, nên ai mở ra là bạn hối “Đóng tủ lại để heo bé Na chạy mất!” Bạn nói để dành con heo này để tết mua vé về quê thăm ông nội, ai xin bạn cũng không cho. Ông nội mà nghe chắc cảm động lắm.
Chủ nhật rồi đi siêu thị, định tìm nước trái prune để cải thiện tình trạng “apple” của bạn. Tìm chưa ra nhưng ra một đống quần áo trẻ con, cho bạn, cho em gái nuôi của bạn, cho em Huy con cô Bông. Và có một chuyện mẹ không hiểu. Mẹ thấy một bộ áo dài màu vàng đẹp đẹp, rất vừa với bạn. Kêu bạn lại thử thì bạn bảo không thích, chỉ thích mấy cái áo đầm khác thôi. Nói kiểu gì cũng không chịu. Đến khi đồng ý cho bạn lấy một con Đôrêmon bằng nhựa thì bạn chịu thử. Nhưng vừa mặc áo vào, chưa kịp thử cái quần thì bạn la “Bé Na không mặc đâu, Na không hích dàm cô dâu đâu!” ??? Vậy chứ con thích làm gì? “Na hích dàm wàng tử à!” Pótay luôn.
___
Hai ngày liên tiếp Càna gặp nạn. Tối hôm trước thì mẹ chưa kịp pha nước nguội, con đã cho hai bàn tay vào nước nóng rồi. Cũng may không sao, không đến nỗi phỏng. Con khóc thét một cái mà mẹ giật bắn cả người, đau nhói ruột gan. Ba có la mẹ một trăm lần thì mẹ vẫn còn hời hợt con ạ. Xin lỗi con!
Ngày hôm sau dì Tiên cõng con, bỏ con xuống chưa kịp chạm đất thì Tiên đã buông tay, Thế là ngã, một bên má bầm xanh, trán sưng, dập môi chảy máu. Chắc đau lắm, mẹ vội lấy đá chườm liền, không có, lấy bịch yaourt trong ngăn đá thay thế cũng được. Chườm một lát, con đỡ hơn, hết khóc, rồi đòi ăn yaourt luôn…
Dù gì thì con vẫn vô tư, khóc đó rồi cười đó. Thương quá cái kiểu cười nhăn răng, tít cả mắt, nghiêng đầu kêu mẹ: Mẹ cười zới bé Na đi!

3/1/09

Chuyện tuần qua


Thế là có liên kết từ năm cũ sang năm mới, là trận rối loạn tiêu hóa của Càna 
. Người ta RLTH thường đi chảy, còn bạn thì cứ bón, uống mấy đợt kháng sinh vẫn không “xổ” ra được, lì thiệt! Bác sĩ bảo, nếu bạn không đi được, bạn sẽ đau bụng và ói hoài. Thật, chắc tới đỉnh điểm rồi, mấy hôm nay cứ đau bụng suốt, ăn vào lại cho ra. Khổ thân!
Ngoài chuyện đó ra thì bạn đáng khen nhiều thứ:
-Tự giác ngồi chơi một mình khi người lớn bận việc (nhà ngoại bắt đầu làm kiệu). Lâu lâu phán một câu Bé Na còn nhỏ, bé Na chưa cắt kiệu được, khi nào Na lớn, Na mới làm được!
-Ăn uống được, chỉ tội hay ói. Thế là cũng thành công cốc thôi.
-Rất tình cảm, ba về nhà thì hay gọi điện thoại cho ba. Bảo mẹ Bé Na muốn nói chiện dới ba, mẹ dấy điện hoại cho Na gọi đi! Rồi tự bạn cầm đt mà nói, nói nhiều quá, nhiều khi nhanh thì vấp váp luôn. Ba bảo Ba yêu con nhất trên đời, thì bạn cũng Na yêu ba nhứt chên đời…
Bạn ngủ mớ “Na nhớ baaa”… miệng thì nhoẻn cười. Thế là ba hết phân bì Sao con chỉ thương có mẹ rồi nhé! 
-Bạn nhớ rất siêu: Trên đường đi khám bệnh, bạn hỏi “Mình đi khám bịnh bác sĩ Quang hả mẹ?” Mẹ chỉ nói với bạn đi tới bác sĩ thôi, chứ đâu có nói tên bác ấy với bạn lúc nào đâu, chắc nghe ba mẹ nói với nhau?! Còn hôm đi uống café, gặp cô Vân -đồng nghiệp cũ của ba có một lần. Bẵng đi mấy tuần, tự nhiên bạn nhắc “Đi uống càfe có cô Wân đó mẹ!” Hết hồn luôn, tưởng nghe nhầm chứ.
Bạn biết nhiều chuyện lắm rồi, lại hay để ý. Nhiều khi chuyện không liên quan gì tới bạn bạn cũng ghi nhớ luôn, gặp dịp là bạn tuôn ra một hơi. Giờ phải cửn thựn mới được! 
Bạn nói chiện như bà già, cũng phiền, nhưng nghe thương gì đâu ớ!
Đêm 31, Dì Dung chở mẹ với bạn đi tái khám, rồi vòng ra công viên 23/9 chơi. Fahasa đang bán sách giảm giá, mẹ mua được cuốn đan móc, nhìn lại thấy bạn cũng đang lựa rồi ôm cuốn Sách …dạy nấu ăn. Qua hàng đồ chơi, bạn thích nhiều thứ. Thích búp bê, nhưng mẹ nhìn thấy Made in China là loại ngay. Thích con lật đật to, dễ vỡ, không phù hợp với bạn, mẹ cũng bỏ lại. Bạn nghe lời, không phản đối gì. Dĩ nhiên là phải đền cho bạn thứ khác, mua cho cái bong bóng màu đỏ và đi tô tượng, tô một con chuột mickey cũng đỏ lè đỏ lét. Sao bạn lại thích màu đỏ dữ vậy ta? Mai mốt có thay đổi không? Chờ xem thử.
Được đi ra đường là bạn vui, tỏ lòng biết ơn mẹ bằng cách “Na đọc chiện Con Voi cho mẹ nghe nha -Con vỏi con voi, có cái vòi đi trước, hai chưn trước đi trước, …” Rồi hát, rồi múa liên hồi. Nhắc múa mới nhớ, có một tối kia, mẹ hát cho bạn múa, múa bài Con bướm vàng. Bạn quạt hai tay lên xuống. Dì Dung nói Con bướm múa gì chậm rì vậy, múa nhanh lên! Thế là bạn, tay thì quạt lia lịa, chân thì nhảy liên hồi, như con rối. Làm cả nhà được một phen cười nghiêng ngả.
Thích đặt câu hỏi. Hôm đó đang đi, có hai chú công an chạy ngang, dì Dung nói gì có chữ công an, mẹ cũng chẳng nghe rõ. Thì bạn “Mẹ có thấy ai đó hông?”, vừa nói vừa chỉ đằng trước. Rồi bạn nói “Công an đó”. Rõ là … 
Hôm sau ngủ dậy hỏi đố ba “Ba biết số 1 ở đâu hông? Hôm qua bé Na đi số 1 chơi ó!” Chời ơi chời, nghe làm sao mà bày đặt, quận 1 người ta thành số 1, còn ra vẻ nữa chứ 
-Anh 2 làm cho cái điện thoại bằng giấy, thích lắm, trưa cũng ôm ngủ. Chiều chở đi chơi, bạn nói “Rồi, bé Na quên đem cái điện hoại xịn heo òi!” Mắc cười quá mẹ nói Quên đem điện thoại xịn, vậy xài đỡ điện thoại dỏm của mẹ được hôn? Bạn cười híhí.
-Còn hối ba “Ba chạy nhanh đi, hông hôi người ta đóng cửa đó!
-Bữa đi khám bệnh, mẹ với bác sĩ đang trao đổi, bạn thì ngồi ngọ nguậy trong lòng mẹ. Chợt bạn giơ tay lên, la “Mẹ mẹ, tay bé Na cũng có râu nè mẹ!” Chết cười 
____
Sáng nay cho bạn đi học lại, vừa mới tới công ty thì cô báo: Tường Vy lại bị ói nữa, ăn sáng vào là ra hết. Rước về, bạn than đói. Uống một bình sữa, lại ói ra. Kêu đau bụng, mà ị thì không ra. Sợ bơm ít, xin cho ăn trái cây, ăn rau… Ngủ trưa thấy hơi ấm đầu.
Con ơi, thương mẹ đừng bệnh nữa nha con!