25/2/09

Vì em là con gái!


Em là con gái, nên em thích chơi đồ hàng. Bây giờ em ít có đổ cả giỏ đồ chơi ra, mà chỉ lựa chọn một vài món. Như cái nồi, cái chảo (phải có nắp), cái muỗng, hay cái gì gì đó mà bỗng nhiên em thích chơi. Rồi bày ra chơi một mình. Có khi xào nấu gì xong thì mời ba ăn, mẹ ăn, lúc thấy tự cầm đũa ăn luôn:
P2220855 by you.
P2220853 by you.
P2220856 by you.
P2220864 by you.
P2220862 by you.
P2220865 by you.
P2220866 by you.
Em là con gái, em tất nhiên thích cực thú nhồi bông. Tỷ như em Hỏ (em Thỏ), suốt ngày em ru em ngủ, đút em ăn, đi đâu cũng kè kè em theo, kể cả lúc ngủ…
P2080722 by you.
P2080720 by you.
P1190368 by you.
Em bé Gấu to gần bằng em mà em cứ dịu dàng: Để mẹ lót khăn cho con nằm nha, hông là cái đầu con đập xuống gạch đau lắm đó… Mẹ bồng con nha, mẹ hun con, mẹ hương con dắm! (Ặc ặc, cái này phải nín thở để theo dõi )
Em là con gái, em chỉ thích màu của con gái, là màu hồng từ nhạt đến đậm. Yêu màu hồng cuồng nhiệt, hễ cái gì em chọn đều màu hồng. Có lúc thấy em sến không thể tả, hồng toàn tập. Hồi kia (cách đây 7-8 tháng), em thích màu đỏ. Rồi dạo gần đây, em đã chuyển tông sang màu hồng yểu điệu thục nữ. Em là con gái, nhìn là biết rồi, em còn khẳng định nhiều làm chi không biết, làm cả nhà đau đầu với em quá. Muốn mua gì cho em cũng phải lựa xem có màu hồng hay không. Em nhận được món gì màu hồng là em nhảy cẫng lên sung sướng, còn không thì em chỉ vui chút rồi thờ ơ với nó ngay.
P1230438 by you.
Em là con gái, em điệu cũng không có gì là ngạc nhiên cả. Nhưng có khi em điệu quá chừng chừng, ẻo lả gì đâu á. Chẳng hiểu sao mẹ cũng đâm lo lo!
P2220854 by you.
P2220873 by you.
P2220863 by you.
P1100072 by you.
Vì em là con gái, hễ đụng tí là em mếu, không thấy ai quan tâm là em gục đầu xuống, một lúc thì vỡ òa nức nở, hức hức hức.
Nằm ngủ nghiêng một bên, tự mình đè cái tay mình, lâu quá nó bị tê. Vậy mà cũng la toáng lên “Đau quá, đau cái tay quá à, huhuhu…
Em ngồi bô i nặng hoài không ra, không tập trung mà cứ nhiều chuyện hoài. Mẹ phải ngồi kế bên phụ họa, nhắc nhở. Lâu lắc, mẹ bảo Con có lo rặn không, mẹ đợi hoài mệt lắm rồi đó! Chỉ có vậy thôi, tự dưng thấy cúi mặt xuống, rồi nghe thút tha thút thít… Đúng là đồ mít ướt mà!
P2080733 by you.

24/2/09

Càna lắm điều!


Bạn í ngày càng già chiện, lắm điều, cả lý sự cùn nữa.
Nói nhiều nhức cả đầu. Có bữa mợ 2 nói Na ơi con nói ít ít thôi, nói nhiều quá hèn gì không lớn nổi!?
P2140805 by you.
Tắm xong, bạn vừa đi ra cửa vừa nói “Sao mà bữa nay chời lạnh dữ zậy ta?
Ngồi ăn sáng, mẹ lỡ tay làm văng tí nước vào áo mẹ. Bạn liền méc ba “Ba, mẹ zàm đổ za áo kìa ba, bé Na đâu có zàm đổ đâu”. Ba: Ừ, mẹ hư quá! Hèm hèm 
Tối ba đi công chuyện về, hỏi bạn uống sữa chưa. Mẹ đang tắm, bạn mách “Bé Na đói bụng zồi mà giờ này mẹ còn chưa cho Na uống sữa nữa á ba
Làm như mẹ là dì ghẻ không bằng! 
Ba đi đám cưới về kể với bạn là ba thấy các bạn nhỏ cỡ bạn lên sân khấu múa hát quá chừng. Bạn trách “Zậy xao ba hông cho bé Na đi đám cưới zới ba zợ?
Cũng là ba (dạo này ba bị săm soi hơi kỹ) -ai kêu cứ nhậu nhẹt hoài chi -một tối sau khi tỉnh dậy vì cả ngày “vui vẻ” với mấy chú, bị con gái tra tấn “Ba hư quá, sao ba cứ uống bia suốt ngày zợ?”. Ba phải đỏ mặt luôn, mà không phải vì bia rượu 
Còn bữa kia, bà ngoại hỏi Ba con đâu rồi? Thì bạn trả lời (ngon ơ): “Ba đi zề nhà, rồi ba đi nhậu luôn rồi”. Chắc cái từ này bạn nghe nhiều lần quá nên nhập tâm. Biết là không tốt nhưng sao tránh khỏi nhỉ?! 
P2140826 by you.
Về nhà là bạn cứ khoái chọc cô Lan, bày trò cho cô Lan giỡn lại rồi hai cô cháu cười nắc nẻ mới thôi. Nhiều khi người ta mệt rồi mà mình thì cứ hùng hục, lăn lộn cười hoài…
P2140794 by you.
P2140807 by you.
P2140811 by you.
P2140810 by you.
P2140808 by you.
P2140809 by you.
Mấy người lớn suốt ngày bị chọc ghẹo, bị bắt bẻ miết, cũng mệt, cũng đau đầu, nhưng mà xa người ta một chút là nhớ lắm đó nha! 
P2080723 by you.

23/2/09

Giả bộ


Hai mẹ con đang chơi, mẹ nằm, con thì ngồi, bỗng con ngã cái rầm, đè lên mắt mẹ, đau điếng. Mẹ không thèm nói gì, quay mặt vào trong bất động (nhưng nghe ngóng). Một lúc sau nghe một giọng khẽ khàng:
-Mẹee, mẹ ơi quay lại Na hun cho!
Mẹ tiếp tục yên lặng.
-Mẹeee, Na hun cho mẹ hết đau mà!
Không thèm lên tiếng. Bỗng nhiên mười mấy kí leo lên mình người ta, chồm cái mặt mèo vào mặt mẹ “Mẹeeee, mở mắt ra đi, bé Na cho mẹ ăn khô mực nè”. Có thiệt, tay đang cầm miếng khô mực, banh miệng mẹ nhét vào.
Mặc kệ, làm người ta đau, giận rồi, không thèm nhúc nhích.
Vậy mà giận lại mới ghê, ngồi lẩm bẩm “Mẹ hông ăn là Na ăn hết đó nha. Na ăn hết luôn đó, cho mẹ khỏi ăn luôn đó
Sau một hồi độc thoại vừa năn nỉ, vừa hăm he, giận dỗi… thì thấy mẹ mở mắt to ra (nãy giờ hí hí). Thế là lại cười toe toét, cái miệng đầy khô mực hun hít lên mặt, lên mắt người ta, hichic.

20/2/09

Mẹ sẽ nhớ...


Tối qua con ngủ ngon, sáng tỉnh táo, dậy nhoẻn miệng cười với mẹ. Nằm một chút, mẹ bỏ ra sau chuẩn bị một số thứ... Nghe con kêu “Mẹ ơi, bé Na bị muỗi chích cái chưn nè mẹ ơi!”, “Mẹ ơi, mẹ lên ẵm bé Na xuống đi mẹ ơi!”. Mẹ nói Con tự xuống đi, mẹ mắc bận, chút nữa mẹ xức dầu cho. Thế là con tự đi vào. Hai mẹ con cùng đánh răng. Mẹ xong rồi mà con còn ngồi hoài. Con nhờ “Mẹ đánh phụ răng cho Na đi”… Sau đó là tắm rửa vui vẻ…
Con đòi ăn bún bò, chắc thèm hay sao mà ăn gần hết cả tô nhỏ. Rồi uống thuốc rất nhanh chóng. Mẹ bảoGiờ mình đi học nhé, thì con hát “Con chào bố ạ, con chào mẹ yêu…
Đưa con đi học rồi mẹ mới nhớ là quên xức dầu chỗ mũi cắn cho con. Ray rứt...
Vào đến cổng, thấy người ta bán đồ chơi, là các con sâu hay rắn gì đó, đủ màu chạy tới chạy lui. Con nhìn hoài, mẹ nói Chiều mẹ mua cho. Con dặn “Mẹ nhớ mua con màu hồng cho Na nha”. Không biết mẹ có giữ lời được không. Thương con quá!

19/2/09

Vào bv


3 giờ khuya nay ba mẹ phải đưa Cà na vào bệnh viện NĐ2 vì bạn bị đau bụng, không ngủ được. Rốt cuộc lại là chứng Táo mà ra. Bụng cứng, không tiêu hoá được. Lại bị bác sĩ giảng mo ran, lại phải bơm cho thông thoáng đã rồi điều trị…
Haizz, sợ nhất cảnh ban đêm phải vào bv…
Bạn í bị đau, ở nhà bạn rên la, vậy mà vừa xuống taxi là bạn khoe “Tới bệnh viện rồi, bé Na đâu có ói gì đâu!”. Lúc về thì bạn kể “Có một em bé bị chết, còn một em bé đang khóc đó ba”. Hết hồn, em bé đang ngủ thôi mà…
Hôm nay nghỉ học, mai đi tái khám.

16/2/09

Ẩm ương

Hôm qua ở nhà mình, rảnh rang, mẹ bày ra ít món: sườn nướng xả (chính xác là sườn heo ướp xả nướng), sò lông nướng mỡ hành, đâu phộng (mẹ thích món này), bò xào củ sắn ăn với bún. Càna ăn hết mười mấy con sò, chắc là giống mẹ. Ba thì chăm chỉ ăn sườn nướng. Bảo hôm nào có khách, mẹ làm món này nữa, nhậu ngon .
Chủ nhật nhà ngoại cũng nấu nướng, ăn uống, làm sinh nhật muộn cho cậu tư mà không nói trước, sao về được. Lúc thì nhiều sự lựa chọn như vậy, lúc thì trống trải…
---
Mấy hôm nay mình lại thấy ẩm ương, chẳng muốn làm gì, nhớ trước quên sau…
Thấy cái gì cũng chán chán, nhạt nhạt…
Hiện tại chẳng có gì thay đổi cả…
Sao í nhỉ?!

14/2/09

Bài Bé Chúc Xuân

Bài hát: Bé Chúc Xuân
Biểu diễn: Càna
Địa điểm: Chuồng bò nhà ông nội
Quay phim: Mẹ đần (không biết làm sao chỉnh cho cảnh khúc đuôi quay vuông góc lại, hức)
Coi không được thì vào đây nha cả nhà ui:
http://www.youtube.com/watch?v=JbM1m28Pnyo


12/2/09

Họp mặt 12A3

Năm nay là tối thứ bảy tại KDL Văn Thánh. Lớp mình hơn 30 tên. Con gái chiếm hết 2/3 sỉ số. Thế mà tụ tập, lúc nào thấy con trai vẫn đông hơn. Tụi hắn nhiệt tình hay đám con gái thờ ơ không biết?! Nói chung là giờ rơi rớt, chỉ bi nhiêu đây là còn liên lạc thôi.
P2070729 by you.
Coi hình là biết mẹ Càna nhỏ cỡ nào rồi hén. Bởi vậy mà ngày xưa chết cái tên "Em bé"

P2070728 by you.
Từ trái qua: Thảo, Hòa, H.Anh, mẹ Trang, Càna, Huyền, Thiên, Thắng, Cường, Huynh, Hùng.

P2070726 by you.
P2070730 by you.
Tấm này có ba Càna

P2070722 by you.

Lần này có cả vợ Cường lớp trưởng là dâu. Có ba Càna là rể. Với 3 bé con.
P2070725 by you.

Ba Càna í, bạn của vợ mà riết rồi thành bạn nhậu của lão luôn. Có gì là mấy người í hú hí với nhau, chẳng thèm đóai hòai gì đến vợ cả, hức…
Thật ra cũng là vì có Dì Thảo ở Úc về ăn tết, cho nên mới họp hội luôn thể luôn.

P2070718 by you.
Bạn Càna này -dì Thảo dụ cho kẹo mà vẫn không bế được
. Phải nói rằng hôm đó bạn rất quấy, đòi ba mẹ dẫn đi chơi suốt, chẳng chịu ngồi yên. Làm ba mẹ bạn không tám được là mấy
P2070721 by you.

Mẹ Như vắng mặt vì em Càrôt bị sốt, tiếc. Vì thế mới có bài này -đang lu bu mà mấy bạn cứ hối hình, mình mượn tạm qua đây vậy. Đọc mới nhớ ngày xưa mình cũng quậy ghia!
--------
Nhỏ ơi!
Lại sắp chia tay nhỏ bạn. Dạo này lu-xa-bu, năm nay nữa mình lại có lỗi với nó, muốn lắm nhưng chẳng thể ra sân bay tiễn bạn đi xa, mà nói thật tự đáy lòng rất sợ cảnh ấy, phải dằn lòng, phải kềm chế để . . . .
Năm nay bạn về mà mình chả "tám" được với bạn là bao. Cứ chồng con quấn quít, lấy mất thời gian của tui như vầy không sớm thì muộn mất bạn hết trơn. Thứ 7 rồi, nhóm bạn cấp 3 tụ tập ở Văn Thánh, lại ngay ngày Cà rốt nóng sốt dữ dội, không đi được, tiếc ngẩn tiếc ngơ, vì nghe đâu bữa đó tụ tập rất đông, có mặt hầu hết bá quan văn võ, có những đứa gần 14 năm trời chưa gặp mặt - kể từ khi tốt nghiệp cấp 3. TIẾC. Muốn đi xem thử tụi nó bây giờ trông ra sao? chắc cũng già ngang ngửa mình.
Cái thời nhất quỷ nhì ma ấy thắm thoát trôi qua cũng nhanh nhỉ? Còn nhớ năm nào, cứ mỗi khi tan trừơng là cả đám kéo nhau ra quán chè đầu lô A, nhâm nhí nhấm nháp cả buổi mới chịu le te đi về nhà cơm nước cho thằng em, có hôm lười nấu, ghé chợ mua đại bịch bánh bèo về cho nó xơi mà cũng không thoát nổi cái đám ham hố ăn giành ăn giật này. Cũng vui, 1 dĩa bánh bèo, 1 dĩa bột chiên mà 8 -10 cái nỉa xỉa vào giành nhau mà ăn. Chả phải nghèo nàn thiếu thốn gì, thích thế đấy, ăn vậy mới ngon, ăn mà nhường nhịn nhau chả thấy hào hứng và ngon miệng, giành được miếng bột chiên đưa vào miệng là trong lòng phơi phới như vừa ăn phải vàng vậy? Bây giờ già cả hết rồi, chả thấy đứa nào nó chịu giành ăn với mình.
Chơi thì cả đám nhưng thân thì gom lại còn 3 đứa thôi, mình cứ mày mày tao tao với 2 đứa kia, còn 2 đứa nó cứ tui rồi xưng tên với nhau, đôi lần mình bị liệu, cũng tui tui với tụi nó, hình như nghe không quen nên 2 thằng nó cười rồi chọc quê "sao hôm nay mày lịch sự vậy?". Ba đứa 3 hoàn cảnh, 3 tính cách, 3 sở thích thế mà chơi thân nhau. 2 đứa nó chắc cũng không biết được, tụi nó đôi khi là cái gương để mình soi vào đấy, học hỏi từ tụi bây nhiều, nhiều thứ lắm, chơi với tụi mày mà tao thay đổi khá nhiều.
Những kỉ niệm khó quên: * Giờ Văn năm 12: ở trên cô đọc, dưới 2 đứa ngồi cũng đọc mà làm thơ xuyên tạc, không biết sao cô nghe được:
- Một tô hai tô lại ba tô, Tô nào cũng có míêng cánh gà đứng lên.
làm giật mình, chết cha cô kêu ai vậy ta, đang chuẩn bị tinh thần thì nhỏ Thảo cái mặt nai tơ ngơ ngác ỏn ẻng đứng lên, chắc cái mặt nó lúc đó trông tức cười lắm lắm nên cô chẳng đành lòng la, chỉ nhắc nhở tập trung học, thương cô Thúy dạy văn ghê, người đã đẹp còn hiền.
* Giờ Toán, là giờ nhiều kỉ niệm nhất, bữa đó bố Quang kêu lên bảng giải toán đạo hàm, chả biết bữa đó làm cái trò gì, đúng ra phải tách phương trình ra xong mới lấy đạo hàm, đã dốt còn lười, thầy thì la ong óng " chị 2 tui, chị giỏi quá hén, chị làm ơn làm từng bước cho tui", rồi quen tay, thầy định đánh 1 cái ngay vai, biết tính bố già nên mình né qua, tay thầy trúng bảng đen (chắc là đau lắm), bữa đó bị bố rượt chạy vòng vòng (ở ngoài nhìn vào chắc thấy giống cái chợ hơn cái lớp).
. Còn nhỏ Trang thì bị bố la " cháy nhà mới lòi mặt làm biếng" do mới bị kêu lên làm bài ngày hôm trước, cứ nghĩ thầy sẽ không kêu nữa nên tỉnh bơ về nhà không làm bài nên hậu quả . . . Bố Quang thì ốm nhách cao nhồng, có hôm ra chơi, cả đám đang đứng trước hành lang hát hò, chả biết ma xui quỷ khiến làm sao, đang hát đến câu " con cò có cổ cong cong, có cái cẳng cao cao" thì bố đi ngang qua, có lẽ tưởng mấy đứa học trò quỷ ma ba trợn ghẹo, thầy dừng lại trố mắt, la làng " mới hát cái gì đó", làm cả đám vừa mắc cười mà phải giả ngây giả ngô " hát gì đâu thầy" (thiệt bất công hát cũng bị bắt bẻ).
* Giờ chào cờ, thầy hiệu trưởng đang phát biểu linh tinh gì đó (với mình cái gì không liên quan là linh tinh tuốt tuồn tuột), không nghe, quay qua nhỏ Phụng cùi hỏi (hơi bị lớn tíêng), xui sao ông thầy hiệu trưởng thấy, bắt đứng lên, mà thật ra lúc đó mình cũng chả biết là ổng kêu mình. Kêu hoài không thấy mình đứng lên, ổng tức quá chỉ đích danh bắt lên đứng trước cột cờ, lúc đó chả thấy quê gì hết, đứng chỏ cái mỏ xuống nói chuyện tíêp với mấy nhỏ kia,. He, he, he. Thầy hiệu trưởng đành bó tay trước cái đồ bất trị. Sao lúc đó thầy không hù "cấm thi tốt nghiệp ta", chắc bị hù vậy sợ xịt khói chứ chẳng chơi.
* Ngày cuối cùng, sau khi thi tốt nghiệp xong, cả đám ra đầu lô K chơi ngựa quay, nghĩ lại thấy bà chủ cũng gan, trò chơi con nít mà dám cho cả đám bé bư bé bự leo lên, áo dài thì bay phấp phới, cái mặt thì hơi hới vì vừa trút được 1 phần nào gánh nặng. Coi như đã qua được 1 chặng đường, thi đậu rớt tính sau, còn kỳ thi đại học cũng tính sau luôn. Chẳng bíêt mấy nhỏ kia có nghĩ ngợi gì không, chứ bây giờ còn nhớ mãi cảm giác sợ hãi nè, chẳng may mà 1 con ngựa gỗ nào đó buồn buồn bị văng ra khỏi guồng quay thì sao nhỉ,
chắc cũng lấm lem y như cái lần nhỏ Thảo hay nhỏ Trang bị lọt xuống ruộng nhà Mỹ Hoà hay nhà Huynh gì đó (lâu quá quên òi), ghê quá, không dám tưởng tượng thêm. Nói chung còn rất nhiều chuyện động trời, mà bố Quang chủ nhiệm phải phán câu "nhỏ này quậy ngầm nè, nhìn đừng có tưởng nó hiền". Uh, thì thầy nói đúng, học trò mà, nhưng hình như thầy lại thương mấy con nhỏ quậy ngầm trong lớp như mình, nhỏ Trang, nhỏ Thảo, bằng chứng là thầy đã nhờ ba đứa tụi mình giúp thầy ghi học bạ còn gì. Nhắc đến mới nhớ, bữa đó 3 đứa vô phòng giáo viên bứt trộm 1 mớ hoa giả, quậy tưng bừng, đứa canh me, đứa bứt
Thảo ơi! trên đất khách quê người ( mà hổng chừng sau này là nhà của mày còn nơi đây chỉ được coi là quê, lâu lâu về thăm thôi, mỗi lần về quê hơi bị xa hén), mày nhớ đem theo mớ hành trang thời nhí nhố này nghen, để mỗi khi cảm thấy buồn, thấy cô đơn, thấy trống vắng thì cứ nghĩ đến tụi tao là mày thấy ấm lòng lại ngay thôi.

Cả 2 tấm hình này đều có mặt cả 3 tụi mình (nhục dễ sợ, lên mạng chôm về, hình có dính mình mà mình chả có tấm nào)
Tấm này chụp năm lớp 12 phải không? hay năm lớp 10, nhớ chết liền luôn.
Tấm này chụp tại Bình Quới năm tụi mình học lớp 7- năm 1990