Hồi mùng 10 tháng 3 năm ngoái
về nội chơi đột xuất, theo nổi hứng bất chợt của mẹ. Đáp lại niềm vui,
sự mong chờ, hy vọng được lên rừng xuống biển của mẹ, là con gái khóc ti
ti cả ngày lẫn đêm, lúc nào cũng bám áo mẹ, không làm ăn gì được.
Còn lần này, về trong sự hồi
hộp, sẵn sàng chiến đấu với những cơn mè nheo, mít ướt. Trước khi đi,
con gái được cả nhà thủ thỉ, to nhỏ tâm sự, kể chuyện, vẽ ra nhiều viễn
cảnh sinh động (có nhiều gà, bò, heo…), và cả hăm dọa nữa (ba kêu khóc
là cho vào ngay). Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi taxi vừa dừng,
con gái thì vừa ói xong, đã mừng rỡ gọi “Ông nội!”
Ở nhà nội từng chút một, từng
giờ, từng ngày, con đã làm ba mẹ phấn khởi, đi từ ngạc nhiên này đến
ngạc nhiên khác và sung sướng vô cùng. Một sự thay đổi, “lớn” hơn lên
thấy rõ. Không khóc nhè (trừ những lúc la toáng lên vì bị mắc hạt tiêu
trong răng), không nhát thít như trước (dám đút cỏ cho bò ăn), bảo chào
là chào, dạ là dạ... Còn tự xúc cơm ăn, tự ngủ không phải dỗ, giành bàn
chải đánh răng một mình (nhất là lúc có ông nội -khoái ông nội khen
). Ai cũng trầm trồ, hết lời khen ngợi (vì ngoài sức tưởng tượng í mà).

Ai thì bình thường chứ Càna là
một sự thay đổi lớn, lớn lắm. Cái này một phần là nhờ được “đi học”,
không phụ công nhiều người. Thứ nữa chắc cũng nhờ ba mẹ siêng cho con ra
ngoài hơn. Và cũng nhờ bạn bè, nhiều bạn đã động viên, chúc may mắn,
cầu bình yên cho nhà Càna. Cám ơn mọi người rất nhiều!
-----
Về quê cũng hay, được ăn ngon, ngủ ngon, cộng với hương đồng gió nội làm tâm hồn thư thái, sướng!
Ai con dâu như mẹ, sáng chui ra
khỏi chăn là đã có mâm cơm nghi ngút khói đợi rồi. Rửa chén được đôi
lần, còn thì “được” giành làm hết. Bếp củi thì không biết nhúm, cứ bếp
gas mà đun thôi. Nhớ năm đầu tiên về mẹ sợ gần chít, loay hoay với cái
bếp củi muốn chảy nước mắt mà nó chẳng thèm cháy cho, nhờ chú Út (khi đó
mới lớp 6), hay theo dõi rồi ra tay cứu giúp, hichic. Năm nay giỏi rồi,
nhúm được một lần thành công luôn, để đun ấm chè xanh với sưởi ấm 
.
Thương ông bà nội Càna thật nhiều!
Càng ngày mẹ càng thấy gần gũi
với nhà nội. Bảo làm dâu miền Trung khó lắm. Chẳng thấy khó chỗ nào, do
mình thôi. Hay cũ kỹ rồi thì lờn không biết
.
Gia đình nội Càna dễ ẹt, thương con thương cháu. Lâu lâu gặp vui không
hết lấy đâu ra chuyện này chuyện kia. Mẹ thích cái khoản “mỏi chân” hơn
“mỏi miệng” là vậy, hìhì. Trước kia mẹ hay lo lo, e dè, sờ sợ. Giờ thì
nghĩ khác, mình cứ thật lòng, coi nhà nội như nhà ngoại, cứ yên tâm,
thoải mái thì sẽ nhận lại như vậy à.
-----
Kể chuyện Càna tiếp. Hôm đầu
tiên về, em Huy con cô Bốn (cỡ tuổi Càna), nhìn nhìn hồi lâu thì nói với
mẹ “Chị Hai Sài Gòn đẹp gái quá mẹ!”. Chậc, làm chị xấu hổ nè 

Em Huy mắc cỡ nép sau mẹ
Đúng ra là em nhỏ hơn chị 1.5
tháng. Nhưng giờ em to xác, vạm vỡ hơn. Đâu như chị, nhỏ thó, chỉ cái
mặt là già hơn thôi. Nhìn em ăn uống mẹ mê mệt luôn. Cầm cả cái đùi gà
mà gặm, cơm, cháo ăn ào ào. Uống sữa một hơi là hết phần, phomai em cho
hẳn một lần vào miệng rồi vứt vỏ ngay, còn sữa chua, em tu tu luôn, khỏi
cần xúc… Nghe kể em í còn ăn lần cả 1 kg quýt, ăn tô bún to xong rồi ăn
bánh, uống sữa, còn uống cả ly nước ngọt nữa… Mẹ em không phải thúc ép
gì cả, em thích ăn gì thì ăn thôi, không ăn nữa thì nghỉ. Khỏe thế không
biết!
Buồn cười hai cái bạn này, ăn
uống thì bắt chước, thi đua, tình cảm thì ghen tỵ, tranh giành ông nội
-ông ngọai, cô bốn -mẹ… Hai bạn này cho ở chung chắc cũng lắm chuyện để
phân xử đây, hìhì.

Bạn Càna ngố lắm. Hồi tháng 3
về thì bạn nói con bò ăn rau. Lần này tiến bộ hơn, bạn biết con bò ăn
cỏ. Nhưng khi chú Út cho nó uống nước cám thì bạn la lên: “Ba ơi, con bò nó ăn cỏ rồi mà còn uống một thau sữa luôn kìa ba!” Hahaha
Cái tật mau mồm mau miệng của
bạn cũng đáng tội. Trong bàn ăn, có ông nội ba (em ông nội), ông đang kể
chuyện các cô chú ngày xưa đi học vất vả như thế nào. Khổ, mỗi lần ông
nói chữ Họat (tiếng Quảng Ngãi) thì bạn Cà Na nói to “Học chứ không phải Họat!”. Làm ba mẹ bụm miệng bạn không kịp, la bạn chưa dứt thì bạn lại “Học, học…” Xấu hổ mà lại buồn cười không chịu nổi luôn.
Có hôm mẹ đứng ngòai hiên, thấy một người khách đi vào, mẹ “Chào chú!”. Con trong nhà chạy vụt ra cũng “Chào chú!”. Mẹ bảo phải gọi là ông chứ. Con quê quê “Ông!”
Mấy ngày tết, ngày nào cả nhà
cũng đi vòng vòng chúc tết. Tới tối, chắc mệt nên tới nhà một người bà
con, bước xuống sân hỏi ngay “Tới nhà ông gì đây mẹ?”. Đi đâu
cũng đòi về nhà ông nội. Nhưng ngoan, muốn ăn bánh ăn kẹo gì cũng xin
mẹ. Mẹ hỏi Con có uống nước ngọt không thì bạn nói “Uống nước ngọt là bị đau bụng” Ặc ặc. Thấy mấy bác, mấy chú uống bia, bạn bảo “Hư. Uống gụ là không phải em bé ngoan đâu!”
Chú Út đang coi chương trình TV có mấy cô hát múa gì đó. Bạn kêu “Con trai mà coi cái này hả, con gái mới coi chứ” Hổng hiểu sao luôn…
Buổi tối trời lạnh, cả nhà hay
xúm xít bên bếp củi nói chuyện. Bạn Càna chen vô giữa làm cục nhân, rất
khóai lấy củi chụm cho cháy bùng lên. Rồi hát múa, làm đủ trò, ai cũng
cười theo bạn…
Tình cảm với ông nội
Với bà nội

Tới nhà ông nội Tâm chơi

Mùng 6 xuống nhà cô Bốn





Về quê mà chẳng chụp được
đồng lúa xanh bát ngát, tiếc lắm. Rủ Càna theo bà nội ra ruộng chơi. Kêu
bạn quay lại cho mẹ chụp thì bạn lùi lũi bạn đi, sợ không theo kịp bà
nội. Tới chừng thấy khỏang cách an tòan rồi, bạn biểu “Nè, bé Na đứng lại rồi nè, bé Na chịu chụp rồi đó, mẹ chụp đi”. Thế là chỉ có mấy cái ảnh tranh thủ, sợ bạn lại đổi ý, xấu òm!
Em đi trên cỏ non -Đòi ra
ruộng bắt cò. Không bắt được cò mà bắt được một con cua. Mẹ chẳng chụp
được vì bận giữ cái càng cua, nó to quá, hix
-----
Thế là 10 ngày nghỉ tết đã trôi qua vùn vụt, kết thúc tốt đẹp, mỹ mãn
. Để lại nhiều kỷ niệm vui vẻ ở quê, và một nỗi nhớ vô cùng của ông bà nội dành cho đứa cháu gái nhỏ.
-----

















Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
trangpinky@yahoo.com