**Tớ mà không muốn ăn nữa hả, chiêu oẹ oẹ, ngậm, hay lắc xưa rồi. Giờ tớ giở chiêu khác, người lớn sợ ngay:
-Ép Na ăn wài Na nhức răng rồi nè, hức hức.
Hay:
-Bà ngoại cho Na ăn mít no rồi mà sao mợ 2 còn cho Na uống sữa nữa dzậy??
Hoặc:
-Sinh tố này nó ngon nhưng Na no lắm rồi đó, hông uống nổi nữa đâu!
…
**Nghỉ học mấy tuần nay để “nhồi” mấy thứ nhuận trường, cho điều độ lại. Mặc cho cô giáo và ba mẹ sốt ruột. Tớ vẫn ì ạch cục gạch, nhưng mọi khoản khác thì thích thú ra mặt. Nhất là được qua nhà hàng xóm chơi suốt ngày. Hễ ngó lơ một cái là tớ tọt sang nhà chị Thỏ. Mẹ mà bắt gặp đang xỏ dép thì qua loa: “Mẹ cho con qua nhà chị Hỏ chơi nha mẹ”. Chơi đồ hàng, xem ca nhạc, kịch,… với chị. Còn không có chị thì mình chơi với ba, mẹ, chị của chị luôn. Mình gần 3 tuổi, mình khác với em bé 2 tuổi đó nha. Mình còn dám tố cáo vầy:
-Cô Hạnh (mẹ Thỏ) biết Thúy mama là ai hông? Là mợ 2 đó. Mợ 2 dữ như Thúy mama. Hông ăn là mợ 2 trợn lên liền…
(Chẳng là mợ 2 tên Thúy á)
Hết biết! (Mà mọi người biết Thúy mama do chú Thành Lộc đóng trong vở ca nhạc kịch “Công chúa chích chòe” không? Ấn tượng lắm!)
*Qua nhà chị Thỏ về, tớ vừa kể vừa diễn tả cho cả nhà nghe:
-Na chơi làm cô dâu nè, Na quấn khăn, đi đi đi, tay làm dzầy nè…
-Vậy cô dâu đi đâu?
-Cô dâu đi …đi …đi dzề nhà …ông chồng ớ!
Ặc ặc, cả nhà cười sặc sụa, à tớ nói lộn, đi dzề nhà chú rể chứ, híhí.
(Chú thích: ở nhà chơi với chị Thỏ nhiều, tớ già thêm tới 4 tuổi lận, hix)
*Nghe mợ 2 với ba bàn vài bữa cho tớ đi học lại thì tớ lèo lái, tớ hối “Mợ 2 đi rước anh 2 nhanh đi!” (Hông thôi trễ giờ!?!)
*Ở trong cửa sổ, nhìn ra thấy mấy anh đang chơi bên ngoài (chắc ấm ức không được ra). Tớ mách mẹ “Mấy anh này hư quá, tối rồi mà không chịu về nhà tắm rửa, uống sữa, rồi đi ngủ gì hết!” (Y như mình không bằng)
**Ở nhà, mức độ nhiều chuyện tăng lên thấy rõ, nhất là cái tật nói leo. Người ta nói câu gì thì tớ cũng phải nhắc lại hoặc thòng thêm một câu. Bị la hoài vẫn chưa bỏ được.
*Mẹ vừa đi làm về, không thấy ba, ngoại hỏi ba đâu. Mẹ nói ba về nhà luôn rồi. Tớ vọt miệng “Ba đi làm rồi ba dzề nhà rồi, chứ bộ ngoại muốn ba đi nhậu luôn hả?”
*Bà Tám qua chơi, ngồi ở võng. Tớ nhắc “Bà Tám, người bà Tám to hơn cái dzõng luôn đó. Bà Tám ngồi hư cái dzõng lấy gì Na ngủ?!” (Bà Tám nặng hơn 70kg)
*Đi ngang nhà cô My, cô í đang quét sân, thấy tớ thì chặn tớ lại. Tớ lên giọng “Chổi quét trong nhà mà đem ra quét ngoài đường. Dơ dáy!” Trời, cô My sợ tớ luôn.
…
Mẹ nói phải chấn chỉnh ngay thôi, hix.
**Mẹ nói mẹ đi uốn tóc. Người cật lực phản đối là tớ. Tớ bảo “Mẹ đừng uốn tóc quăn, tóc quăn xấu quắc à …mẹ để tóc dzầy mẹ cột lên mới đẹp”. Đưa ra bao dẫn chứng, tóc bà ngoại, tớ chê “xấu thấy ghê”. Tóc bà Út (quăn lọn rất đẹp), thế mà tớ cứ “xấu lắm, tóc bà Út đen hui, xấu quắc”. Túm lại là tự nhiên cản trở, năn nỉ ỉ ôi mẹ đừng đi uốn tóc. Lên cơn …xâm phạm vào đời tư kẻ khác như vầy. Có bực không cơ chứ?! ^^^
**Mẹ nói tới tớ là toàn kể xấu tớ thôi. Chứ tớ vẫn có những chuyện đáng iu mà.
*Như một buổi chiều, mẹ vừa đi làm về thì tớ vội lôi mẹ lại chỗ tớ đang chơi, cảnh báo “Mẹ, mẹ coi chừng nha, cái này là nước sôi đó, đụng dzô là phỏng đó”... Đó là một mẫu đất sét màu xanh đỏ được nặn hình tròn tròn, dẹt dẹt. 
*Một buổi sáng, mẹ đang mải ngắm tớ say ngủ. Thì bỗng nghe “Mẹ mẹ, Cà Na tự gỡ ra được ớ mẹ” Mẹ hỏi gỡ gì con, tớ trả lời luôn “gỡ áo ớ” –Cởi áo hả con, con tự cởi áo được hả? –Tớ (vẫn đang nhắm mắt) gật gật cái đầu. Lạ nhỉ, mớ thiệt không nhỉ? Lúc sau dậy, đi tắm, tớ tự cởi quần rồi đi …ái. Còn cái áo (tròng cổ) thì vẫn chờ mẹ. Mẹ hỏi sao con nói con tự cởi áo được mà. Tớ bảo “Nhưng áo này hông có nút” Hehe, nghĩa là, có thể tớ đã biết cởi áo có nút được rồi (Mẹ chưa thẩm tra
)
*Tớ có trong tay vài cục kẹo, thế là “Mẹ ơi, Na cho mẹ một cục kẹo nè …Mẹ nhớ bỏ dzô giỏ xách …Mai mẹ nhớ đem đi làm mẹ ăn nhen mẹ …Mẹ nhớ nha…” Tớ rất hương mẹ phải không?
…
P/s: Ở nhà, nghỉ học gần 3 tuần, tớ được mợ 2 nhồi nên má hơi phúng phính rồi (trộm vía). Đi học lại thế nào cũng xẹp xuống cho coi. Hix hix, thế mà người lớn cứ bắt tớ đi học oài 