Em Càrốt là em nuôi của tớ. Hiển nhiên vì mẹ tớ là mẹ nuôi của em. Cũng như mẹ em cũng là mẹ nuôi của tớ. Chẳng thế mà tớ gọi ba mẹ em là ba Thuần, mẹ Như. Em gọi ba mẹ tớ là Ba Tường, mẹ Trang (Nhưng em chưa có biết gọi
). Và nữa, tên Càrốt là do mẹ tớ đặt đấy nhé, Càna, Càrốt, nghe vui không, hihi?
Em Càrốt và mẹ, ba
Hai nhà tớ đã có thâm giao lâu đời, từ hồi mẹ Trang, mẹ Như còn có thể chạy tắm mưa ngoài đường kìa. Hìhì, đến đời chúng tớ, chúng tớ làm chị em.
Có em, tự nhiên tớ thấy mình lớn hẳn. Tớ có thể tự ngồi chơi mà không cần ai bên cạnh, trong khi 2 mẹ tớ nấu ăn. Dĩ nhiên em Càrốt bám mẹ Như không rời rồi, vì em í còn nhỏ mà. Có em ở nhà, tớ ăn, ngủ ngoan hơn mọi khi, để làm gương cho em đó mà, hihi.
Tớ thích nhìn ngắm em, rồi cười cười. Nhưng chơi cùng thì không có hoà bình. Tớ không nhường nhịn em, nên mẹ nói chưa thể kiếm thêm em cho tớ được là vì vậy, hức.
Và ba hỏi Có em chơi con thích không? Tớ trả lời "Nhưng em hay giựt đồ của Na quá à!"
Chứ mà xa em rồi thì tớ cứ nhắc em suốt. Tối tối, nhớ em tớ mượn điện thoại của mẹ, bấm bấm rồi gọi cho em "Alo, em Càrốt hả? Em ăn chưa? ...Sao em không đi mà bò bò woài dzậy??" blablabla











Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
trangpinky@yahoo.com