11/7/09

Qua ba tuổi


Dạo này mẹ nhiều việc, bận rộn. Con thì cứ lớn lên từng ngày, thay đổi không ngừng. Định viết vài dòng ghi dấu những điều đáng nhớ, mở ra rồi lại thôi. Đến khi mẹ ngoảnh lại thì con hôm nay đã khác hôm qua nhiều rồi. Mẹ sẽ tranh thủ góp nhặt những gì còn đọng lại nhé.
Qua cái mốc ba tuổi, tự dưng mẹ thấy con lớn bổng. Không phải lớn về thể xác (dẫu có to tròn hơn tí -trộm vía), mà lớn về mặt nhận thức, thay đổi cách biểu lộ tình cảm. Mẹ cảm giác bây giờ con không còn thích bồng bế, không thích mẹ nựng nịu nâng niu nữa. Con ham chơi hơn, không quan tâm đến sự hiện diện của ba mẹ luôn ớ. Có thương mẹ lắm thì lâu lâu vân vê lỗ tai hay xoa nắn mặt mẹ, ít có hôn như trước. Đôi lúc cũng hơi hụt hẫng, thèm chơi với con một chút, ôm nó một chút mà nó cũng vùng vẫy thoát ra chạy chơi chỗ khác à, hix. Mẹ nhớ quá, nhớ cái thời nó chỉ biết quanh quẩn bên chân mẹ, mẹ là nhất… Giờ nó hiểu biết hơn. Nó biết bảo “Na ăn nhiều cho mau lớn, Na đi làm kiếm tiền về nuôi mẹ” …Rồi “Mai mốt Na chết hì ai nuôi mẹ?” Khi mẹ nói mẹ chết thì ai nuôi con?
Con bé con ngày nào, giờ nó đối đáp thế này:
-Mẹ, mai mẹ mua bong bóng cho Na nha!
-Mẹ đi làm rồi mẹ mua luôn nha.
-Mẹ nhớ nha mẹ!
-Dạ!
-Sao mẹ lại dạ, mẹ lớn rồi mà
-Chứ mẹ phải nói làm sao?
-Mẹ  hôi.
__
-Con đừng có phá nữa được không?
-Để Na ngiên cú cái hùng (thùng) này cái đã!
__
-Ba, ba nhìn Na ăn rất nhiều nè ba!
__
-Cái bà già Na cất đồ cột tóc ở đâu hết rồi!?
-Bà già Na không có cất đâu bà già mợ 2 ơi!
__
-Giò heo ngon lắm, để mợ 2 nấu cháo cho con ăn.
-Không đâu đó, Na ăn cơm à, không ăn cháo đâu.
(Có lẽ ngán cháo rồi)
Nghỉ hè ở nhà chơi với mấy anh suốt ngày, quậy phá sợ luôn. Em Cà Na điệu đàng, nữ tính đâu mất tiêu. Giờ thì hết bắn súng, chơi máy bay đến trốn tìm… Chạy huỳnh huỵch đuổi bắt nhau suốt mà không biết mệt. Người lớn thì luôn miệng nhắc nhở hoài. Con cún con nó còn hỏi ngoại “Bà ngoại hấy Na có giống con trai hông?”. Ui, hết chịu nổi. Nó còn tự xưng“Ta là bà vua đây”, rồi “Ta là Na híp hóp” nữa chứ. Vừa nói vừa lộn cù mèo, mẹ sợ bị gãy cổ muốn chết.
Mọi người xem nó có giống con trai không nè. Vớ được bộ đồ “ngày xưa” của mấy anh, mặc hoài không chịu cởi ra:
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
 

Nói thì nói một thôi một hồi, như sợ ai tranh mất phần.. Ví dụ như đang ngồi bô, than đau bụng. Mẹ bảo để mẹ đi lấy dầu xoa bụng cho. Ngăn mẹ lại:
-Mẹ mẹ mẹ, mẹ chờ Na!
-Mẹ chờ Na tí, Na đi dzới mẹ.
-Na mặc quần dzô rồi Na đi kiếm chai dầu phụ mẹ.
-Xong rồi mẹ xức cho Na
-Xong rồi Na quay dzô
-Xong rồi Na cởi quần ra
-Rồi Na ngồi bô Na ị tiếp.
….
Mệt không, có nhiêu đó thôi đó.

Ba lém lắm, mẹ mắc mưu hoài. Cũng cái vụ i nặng. Dạo này ghiền ngồi bô. Mà cứ 11 giờ tối mới đòi ngồi. Mẹ thì buồn ngủ mà phải thức canh. Mà đâu có chịu ngồi một lần. Không thích ngủ thì kiếm chuyện. Vừa “giải quyết” xong cả rồi. Mười phút sau, mẹ vừa chợp mắt là nghe:
-“Mẹ, Na đau bụng!”
-Nhưng con vừa mới ị xong mà?
-Nhưng giờ Na hấy đau bụng quá!
-Đau thiệt không?
-Hiệt đó, Na đau mà mẹ
-Con đau chỗ nào vậy?
-Chỗ cái gún
-Để mẹ xức dầu cho.
-Na muốn đi ị, nha mẹ, nha!
(Ngồi bô tiếp -->mẹ gật gà gật gù)
….
-Con xong chưa vậy? Có ị không?
-Có mà, đợi chút!
….
-Con có ị không, không thì đi ngủ đi, mẹ buồn ngủ quá rồi.
-Na …ái không à. Hôi đi ngủ.
(Gần 12 giờ, hix)
Chưa xong đâu. Khuya nào mẹ cũng đặt báo thức lúc 3h30 để kêu bạn í dậy tè. Đang ngủ mà cũng hành mẹ cho được. Vừa đi xong, kéo quần lên, đặt bạn nằm xuống thì bạn la làng “Na chưa ị mà, mẹ kéo quần xuống đi, cho Na ị” Thế là lại xuống ngồi bô (nhắm mắt mà, có ị gì đâu)…
Vậy đó, con gái nó đâu biết thương mẹ nó …ngày càng gầy mòn, vì nó mà ra, huhuhu.

Rồi cái lúc mẹ nói “Sao con cứ kiếm chuyện với mẹ hoài vậy?”. Nó vọt miệng “Sao mẹ cứ kiếm chuyện với Na hoài zợ?”. Mẹ trợn mắt lên, nó biết mình lỡ lời nên tìm cách:
-Mẹ mẹ, bây giờ Na nhỏ phải hông?
-Mẹ la Na là kiếm chuyện zới mẹ chứ gì.
-Na ăn nhiều, ị giỏi, Na mau lớn
-Na lớn rồi hì mẹ nhỏ (???)
-Rồi Na kêu mẹ kiếm chuyện zới Na được ớ.
Nói chung là nói nhiều lắm , giải thích vòng vo nhằm che giấu tội trạng ớ. Hừm…

Ấy mà có những lúc nó cũng làm mẹ vui. Tối ngủ nó hay uống nước. Trước kia uống xong nó quăng bình nước cái vèo, ai cất mặc kệ. Từ lúc mẹ chấn chỉnh thì biết đóng nắp rồi đưa mẹ “Mẹ ơi cất dùm con”. Đang ngủ mà cũng “lịch sự” vậy đó. Làm mẹ vừa khoái cái bụng vừa buồn cười gì đâu.
Mẹ nhờ nó một số việc vặt được rồi. Trừ khi nó lười biếng, còn thì lúc nào cũng hăng hái giúp mẹ. Giúp mẹ dọn cơm, đi lấy đũa, muỗng. Như 3 người thì cần 3 đôi đũa, mà 3 đôi là 6 chiếc. Vậy là nó đếm rồi reo lên “1,2,3,4,5. Có 5 chiếc đũa”. “Thiếu 1 chiếc rồi đó con. 5 thêm 1 là 6”. Hihi, tập đếm luôn, tiện cả đôi đường.
Photobucket
 

“Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ” -nhớ nha. Trẻ lên ba là hỏi được rồi ớ:
-Mợ 2 lại giặt đồ cho con đó hả? -Mẹ chỉ quần áo đang phơi.
-Không phải mợ 2 giặt đâu, bà ngoại giặt đó mẹ.
---
-Tại sao con lại quăng bình nước của con ở đây, mẹ đã dặn bao nhiêu lần rồi…
-Hông phải Na đâu, ba quăng mà.
---
-Con ăn chưa? Ăn cơm hay ăn cháo?
-Na ăn cơm rồi mẹ. Ăn hết chén giỏi lắm ớ!
-Con tắm chưa?
-Na tắm rồi, hồi chiều đó. Tại zì Na uống sữa xong Na ói hết nên mợ 2 tắm cho Na luôn, hay đồ mới luôn nè.
---
Luôn miệng mách lẻo:
-Mẹ, anh 2 dám kiu Na bằng mày kìa mẹ!
-Mợ 2 ơi anh 3 đánh Na. Cái anh 2 đánh anh 3. Anh 3 khóc rồi mợ 2 ơi!
-Anh 3, anh 2 hông cho Na chơi kìaaaa!
Thiệt rắc rối!
Mẹ biết cái tuổi này chuyển biến rất nhiều. Thay đổi nhanh như cơn lốc. Điều hay thì tiếp thu lâu chứ thói hư thì nhiễm nhanh lắm. Cái cây non cần phải được uốn nắn dần để đi vào nề nếp, tạo thành thói quen, tính cách tốt. Khó lắm đây, dạy con thì mẹ cũng phải học hỏi không ngừng theo sự phát triển của con đấy, con ạ.
Photobucket

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

trangpinky@yahoo.com