Chiều qua ba về sớm rước con. Nghe cô bảo con hơi nhõng nhẽo (mẹ đoán là “rất” chứ không “hơi” đâu), kêu đau bụng, đi ị hai lần.
Về nhà con kể đủ chuyện. Con kể sáng tập thể dục xong thì ăn sáng, hỏi ăn gì thì con nói ăn bánh tiêu (?!). Ăn xong, chơi rồi đi ngủ (??). Sau thì con nói con tự múc cơm ăn, chắc là ăn trưa. Rồi con ngủ trên cái giường của con, có một cái gối nằm, không có gối ôm, có hai cái mùng to mắc chung cho các bạn. Rồi con kể “Con đang ngồi chơi thì bạn Bơ lấy cái muỗng gõ lên đầu con, cái con khóc, con đâu có đánh bạn Bơ đâu mà bạn Bơ đánh con ớ mẹ!” …“Lúc con đang coi hoạt hình hì con hấy ba, cái con chạy ra, con lấy đồ con về”…
Từ lúc chiều cho đến tối vui vẻ, con nói, hát, kể đủ thứ chuyện. Đến khi sắp ngủ tự dưng con khóc, càng lúc càng to và nói “Mai con không đi học đâu mẹ, mai con không đi học đâu!” Một lúc sau thì ho và ói, cho ra hết những gì đã nạp vào cả hai buổi… Sau đó thì mệt quá, uống tí ti sữa rồi lăn ra ngủ. Đêm giật mình mấy lần kêu đau bụng, đòi ị…
Sáng nay vừa kêu dậy là con lại khóc “Không đi học đâu, con đi làm với mẹ à”… Khóc đã rồi cũng phải đi, lại im lặng cho đến khi vô tới lớp.
Mẹ cảm thấy như có một nỗi chịu đựng, kìm nén trong con. Mẹ để ý con đang cười, nói huyên thuyên, thoảng một giây mẹ thấy con buồn rười rượi, hoặc che giấu điều gì đó, hoặc cười gượng gạo… Chỉ khi con khóc được con mới giải tỏa. Thôi thì con cứ khóc, cứ hét to lên nếu con muốn, nếu con không nói được ý nghĩ trong đầu con ra, thì hãy khóc đi con, đừng yên lặng thế nhé…
Ước gì mẹ thấy hết cảnh sinh hoạt một ngày của con ở trường…
Thương… Nhớ…





























