Chuyện về quê nội mẹ chưa kịp kể thì vào là con bị bệnh. Ho, nôn ói liên tục suốt mấy ngày đầu, không ngủ được, con khóc cả đêm, giờ đã bớt nhiều. Thương con quá, càng mệt con càng bám mẹ. Sáng con níu kéo, không muốn mẹ đi làm, tội nghiệp. Bữa thì dậy sớm, ôm em mèo ra phòng ngoài ngồi nhìn theo đến khi ba mẹ mất hút sau cánh cửa. Không biết ba thì sao chứ mẹ đi làm mà cả ngày cứ thấy ánh mắt của con dõi theo, chỉ muốn quay về với con thôi.
Kể chuyện em mèo. Là bong bóng hình mèo Kitty đó. Hôm đi khám bệnh về mẹ mua cho. Không hiểu sao con cứ gọi là em Càrốt. Đi tắm cũng bế em theo, tắm cho em xong rồi bảo “Em Càrốt ngồi đây cho khô, tí nữa chị vào ẵm em, cho em đi ngủ với chị nha” Xong còn kêu mẹ lấy áo cho em mặc để em lạnh.
Từ bữa về quê, tới nhà bạn Bủm thấy bạn có em bé trai chơi cùng, con thích lắm. Cứ bảo mẹ đẻ em bé giống em của bạn Bủm í, nhưng mà em con phải mặc quần nha mẹ. Một buổi tối, con vừa ôm em mèo vừa bảo “Con hích đẻ em bé quá!” Mẹ hỏi gì? ai đẻ? Thì con nói “Con hích mẹ đẻ em bé cho con chơi” …Nói chung là con thích em bé lắm rồi. Nhưng chưa đâu con, khi nào con biết bế em thiệt thì mẹ đẻ, vậy đi.
Chợt nhớ những chuyện iu iu của con gái mẹ:
Bữa kia con rửa tay xong thì kéo khăn ba, khăn mẹ lau. Mẹ nói khăn ai người ấy lau chứ. Con bảo “Con hương ba mẹ con mới lau khăn ba mẹ”
Con có cái tật, hễ mẹ đi tắm là con đòi vào theo. Hết đòi tắm cùng, đến gọi cửa ầm ĩ “Mẹ ơi con mắc …ái quá!!!”. Lần nào như lần nấy. Một bữa vừa …ái xong. Mẹ vào thì lại gọi mắc quá. Mẹ nói con vừa …ái rồi mà. Thế là “Mẹ ơi con dzô …đánh răng” Lắm chuyện không?!
Con thấy mợ 2 giặt đồ thì con nói “Sao mợ 2 giặt đồ cứng dzợ? Đồ cứng hì để đàn ông giặt, đàn bàchỉ giặt đồ mềm hôi. Giống như mẹ con giặt đồ mềm, còn ba con giặt đồ cứng đó”
Hồi ở quê, con ghiền chú Út lắm, đi tò tò theo sát chú Út suốt ngày. Ba hỏi con thích về nội không, con nói “Có chú Út là đã nhứt rồi”. Còn mẹ hỏi sao con thích chú Út dữ vậy. Con kêu chú Út hay chơi với con, giỡn với con. Rồi nói ngay “Con thích chú Út lắm, mẹ mua chú Út về cho con đi!” Pótay con luôn.
Nhớ luôn cái chuyện không iu chút nào:
Hồi trước khi về quê í, con làm một chuyện động trời làm mẹ muốn té ngửa luôn. Chả là hôm đó mẹ tắm cho con, mẹ thấy con cầm một tờ tiền. Anh 3 nói của anh 3 thì con không chịu, cứ nhất định là “CỦA EM”. Mẹ thấy lạ quá, mẹ hỏi đi hỏi lại “Sao con lại có tiền? Ở đâu con có?” Con bảo ngay “Tiền của dì Dung cho con …về quê” Nghe hợp lý không? Vì tờ tiền không lớn lắm, nhưng với con thì có thể mua được mấy thứ quà bánh con thích. Thế là mẹ tin ngay, mẹ còn trách sao dì Dung lại cho con tiền làm gì. Đến tối gặp dì Dung mẹ chợt nhớ nên hỏi lại cho chắc, là có cho con tiền không. Dì Dung bảo không, em đâu có cho nó hồi nào đâu. Trời ơi, tức mình không chịu nổi. Mẹ vào phòng thấy con úp mặt vào gối. Làm cho một trận, mẹ không đánh nhưng nói, nói nhiều không thể tả. Giận con ghê ghớm. Sau đó con tỏ vẻ biết lỗi, đi ngủ đòi ôm mẹ. Mẹ lại làm một tăng nữa. Không biết có chừa chưa, từ bữa giờ chưa thấy tái phạm thêm lần nào.
Có em bé nào mới hơn ba tuổi mà nói dối trơn tru vậy không hả trời? Đau đầu quá đi mất!
Hôm nay con lại thêm tật hỏi trổng không, không chủ ngữ, vị ngữ gì cả. Nghe chướng cả tai. Bà ngoại dạy tới dạy lui, thấy ậm ừ mà chắc chưa thấm đâu. Còn mệt dài dài…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
trangpinky@yahoo.com