Ba đi công tác Qui Nhơn có một ngày. Mà gọi điện là hỏi thăm con gái suốt. Đến tối xong việc, gọi “tâm sự” thì con đã ngủ rồi. Đành tâm sự với mẹ vậy. Hỏi đủ thứ chuyện, nào con có vui không, ăn được không, có nhõng nhẽo không. Mẹ bảo cái nào cũng có, nhất là chuyện cuối đó, bám mẹ như sam, làm gì cũng không được. Vậy mà ba nói tội nghiệp con gái quá, thôi mai cho nghỉ học một bữa đi. Mẹ nói đâu có được, mẹ mà yếu lòng theo ba cái là con hỏng liền cho coi… Mẹ kể chuyện con nói này nọ, ba phán “Thương cái bà già í ghê!” Xong vớt vát thêm “Thương bà già nhỏ, bà già lớn luôn!” Hic, cũng may còn nhớ tới bà già lớn này 
Sáng nay con chịu mặc váy đi học, vì mẹ nói váy này giống của bạn Bơ, mặc cho giống bạn Bơ. Nhắc cái chuyện ăn mặc của bạn lại ngán ngẩm. Bao nhiêu váy, áo đẹp không mặc, cứ đòi mặc đồ bộ, đồ thun gì đâu không à, bực muốn chết. Hôm nay lần đầu tiên mặc đẹp từ bữa đi học tới giờ đó. Có lẽ vậy mà thấy con gái tự tin hơn (Sao giống mẹ quá, mặc đồ đẹp là tự tin à, hehe). Lúc cất balô còn ghì đầu mẹ nói “Cho con ôm mẹ một cái”, rồi “Con chào mẹ!” Tung tăng đi vào lớp… Mẹ vui ghê đi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
trangpinky@yahoo.com