Hôm nay mẹ kể một vài chuyện về con Cún nhỏ của mẹ nghen.
Ở nhà mẹ vẫn thường gọi con là “Con Cún thối của mẹ”. Nghe quen rồi không sao, nhưng khi nghe dì Tiên ghẹo “Na thúi” là Cún giãy nảy lên “Na mới tắm mà thúi cái gì?!” Không thì tức tối chạy đi méc “Con thúi hay con thơm mẹ?” Bữa nào chưa chịu ngồi bô thì mẹ nói “Ừ, thúi thiệt, cái bụng chưa ị thúi lắm” để đi “giải quyết” cho nhanh. Còn ị rồi thì mẹ nói “Thơm thơm, Cún thối bữa nay thơm rồi”, là nàng làm một hơi “Vậy mà dì Tiên nói con thúi á mẹ!”
Dạo này mắc bệnh mách lẻo. Ai làm gì cũng mách, chuyện không liên quan tới mình cũng mach. Ví dụ “Anh 3 không chịu học bài kìa mợ 2!”, “Anh 2, anh 3 không chịu đi tắm kìa!”, “Thằng Sony nó phá …kìa”…
Có ai mới tí tuổi mà ghiền phim truyện TH, ghiền xem hài (mấy cái đĩa mẹ cho là nhảm nhí tợn)…thấy sợ luôn. Tối làm gì cũng ngồi canh coi phim, hỏi tới phim chưa, có chưa hoài. Tới giờ ngủ rồi cũng tìm cớ đi đánh răng, đi tiểu, đi uống sữa… để dạo qua dạo lại liếc cái tivi. Mấy vụ này bình thường dễ gì mà tự nguyện như vậy, hic. Suốt ngày lảm nhảm hát theo mấy bài nhạc phim, thuộc làu làu mấy câu hài vớ vẩn. Có bữa mẹ chuẩn bị mền gối đi ngủ, quay qua quay lại thấy nàng đang trùm cái mền lên đầu (bắt chước mấy bà lên đồng lên cốt trong phim hài) hót “Ta là Tạ Văn Xui đâyyyyy” Ớn thiệt!
Vì bệnh hoài nên “được” nghỉ học cả tháng. Ở nhà ai cũng có việc nên đâu có ở không “tiếp chuyện” với bạn cả ngày được. Thế là bạn buồn (hay bạn rảnh quá), bạn quấy phá. Người lớn cắt củ kiệu bạn cũng tham gia. Bị phản đối thì cầm luôn cái kéo, không cho dì Tiên làm, đi quậy chỗ khác. Thấy mấy anh học bài, bạn í cũng học bài. Mượn viết, mượm gôm tẩy, mượn sách luôn. Nghe mấy anh la thì bạn cũng la (mà la to hơn): Người ta có làm gì mình đâu mà mình chửi người ta?!? -Người ta ở đây là bạn đó. Ặc
Mấy hôm nay lại ho nhiều hơn, kèm ói và sốt nữa. Nên người ta lừ đừ, người ta quạu quọ, cáu bẳn. Tối ngủ thường hay ho và sau đó phải chuẩn bị sẵn cái thau để người ta cho ra hết những gì trong bụng đang có. Ói xong thì phải súc miệng. Tối quá (người ta không có cho mở đèn, la chói mắt) mẹ không thấy đường mẹ đút nước chưa vô được miệng người ta mà mẹ lấy ra rồi, người ta nhăn “Có vô miếng nào đâu?!”
Chơi với mẹ một hồi cũng ra lệnh “Con nói là mẹ đi dán hình mà mẹ không đi?” Đi trên đường thấy cái gì đẹp đẹp là chỉ, kêu mẹ nhìn bằng được. Mẹ thấy gì hay hay mẹ cũng chỉ cho con thì con nói “Con thấy rồi mà mẹ” Làm như hay lắm ý, cái gì cũng biết.
Ngồi võng chung với bà ngoại, ngoại phát hiện “Trời, con Na nó nóng quá nè Trang”. Bạn trả lời “Bởi vậy nên con mới mệt dzầy nè ngoại”.
Có lúc người ta “cao thủ” lắm. Như bữa mẹ mua đồ cho mẹ (may là cũng có hối lộ cái quần cho bạn), bạn thấy mẹ thử áo, thử quần. Bạn hỏi “Áo của con đâu?” Mẹ nói áo con đầy trong tủ đó, hôm trước mẹ mua cho con nhiều rồi mà. Bạn cười không nói, tưởng cho qua rồi nhưng một hồi thấy mẹ thử hoài nên lại ấm ức “Sao mẹ toàn mua đồ cho mẹ không vậy? Sao mẹ không mua cho ba?” Ui trời, tự nhiên quan tâm ba, “đá” qua ba ngọt xớt à. Con tui tui hiểu mà “ghen tỵ” với mẹ nó đó. Hic
Người ta của mẹ lớn rồi, lý lẽ nhiều, biết nhiều và cũng hư đi nhiều.
Dù gì thì mẹ cũng iu người ta nhiều, iu từng chi tiết, iu cử chỉ, hành động, iu cả giọng điệu “rất già” của người ta …mẹ iu tất. Ghiền hun hít, nựng nịu, có khi thèm cắn một miếng cho đã… Mà đè người ta quá là người ta sẽ vùng ra “Mẹ! Chết con mẹee!” Ghiền!



















