Người ta của mẹ được 44 tháng. Người ta có những tiến bộ đáng khen và cũng có vài chuyện “tiến lùi”, lạ lắm.
Chuyện đáng phải hoan nghênh là chuyện tự mặc và cởi đồ một mình, kể cả áo tròng cổ. Trừ những cái có nút sau lưng thì người ta nhờ giúp thôi.
Chuyện tự mang giày thì từ lâu lắm rồi, thường thôi nhỉ?
Chuyện ăn uống mấy hôm sau khi bệnh dậy, người ta ăn thấy ham (trộm vía một ngàn lần). Có hôm tự xúc ăn không cần ai giúp. Thế là tiến bộ lắm rồi đó.
Người ta đã biết nhận lỗi. Không biết phải vậy không? Khi người ta nói chuyện với ba, bị ba bắt chẹt, người ta nói “Con sai rồi ba”.
Còn lỡ làm rơi đồ chơi, mẹ nhìn thì người ta bảo “Con lỡ tay…”
Người ta của mẹ đã đỡ nhát hơn trước nhiều rồi. Ra ngoài chạy nhảy tung tăng. Gặp người lạ bảo chào là chào. Còn người quen có khi con tự chào mẹ không cần nhắc. Như hôm tới bác sĩ Q. Con vào phòng trước, bác sĩ đang có điện thoại không để ý mà con chạy lại kêu “Con chào bác!” Rồi nhảy lên cái cân. Bác sĩ không nhìn, gọi “Lại đây con trai!” Haha, sau thì bác bảo “À, con gái hả? Tại quậy quá nên bác tưởng con là con trai chứ!?”
Cái chuyện “đầu ra” của người ta từ dạo ba tuổi tới giờ tạm ổn. Ngày nào cũng “sản xuất” đều đặn. Hihi, chắc cái này cũng phải trộm vía luôn đi, chứ mẹ đã xì-chét một thời gian dài vì chứng “Táo” của người ta rồi. Có lẽ là nhờ uống sữa tươi (chủ yếu stLT) vào ban ngày đó mọi người ạ.
Lâu rồi mẹ không cần để bô ban đêm nữa. Người ta không …đ...á...i… đêm. Chỉ phải để cái thau mỗi lúc người ta “khó ở”, vì người ta hay …ó…i… lắm.
Lúc này người ta tự chơi một mình rất lâu mà không cần người khác bên cạnh. Mẹ có thể làm việc nhà, làm việc riêng của mẹ trong lúc người ta nằm võng à ơi, hoặc với tờ giấy và vài cây bút màu đang vẽ vời gì đấy, hoặc đang xếp hình, chơi lego…
Mấy vụ ngoan ngoan ở trên, không phải lúc nào cũng được vậy đâu nha. Lúc nào chướng, lười …thì phải nằm …ở khúc dưới -khúc không ngoan.
Mà chuyện không ngoan à, còn đầy ra đấy nhé. Như lười đánh răng, dạo trước còn tự tự chứ giờ nhất nhất phải …nhờ vả “Mẹ (ngoại, mợ 2) đánh răng dùm con đi!”
Rất nhõng nhẽo, mè nheo, mít ướt, nước mắt cá sấu… vô cùng tận luôn!
Rất thèm đồ ăn, đồ chơi, đồ dùng của người khác. Của mình thì “cả thèm chóng chán”. Người gì mà lạ, chán ăn chén của mình, thích ăn ké của người khác. Có khi chờ người ta ăn xong thì lấy y cái chén, cái muỗng đó xúc cơm vô ăn tiếp. Vậy mới ngon hay sao ta?
Còn bình nước của em Sony thì thích lắm. Dép, quần áo của em cũng thích, cứ mượn dùng hoài. Đồ chơi của em cũng thích chơi, trong khi của mình thì …giữ kỹ.
Đòi mẹ mua bình nước, mà phải mua loại có núm vú như của em bé mới được. Kỳ hôn, chiện này phải suy nghĩ lại coi…
Cái thói quen cầm những vật nhỏ nhỏ, gọi là vật tạm ghiền từ nhỏ tới giờ vẫn vậy. Hễ cái gì vừa tay, nhỏ xinh như muỗng nhựa, lego, cái nơ, cái nút… đôi khi những thứ vớ vẩn như miệng túi giấy đựng thuốc lượm được ở phòng khám bệnh… cầm hoài không chịu bỏ. Hôm đi buffet thì thích ơi là thích miếng decal tròn người ta dán ở áo người lớn. Vì bạn được miễn phí nên không được dán. Tới hồi sắp về xin cái của ba dán lên ngực mình, kêu mẹ chụp hình. Giữ kỹ tới mấy ngày sau, đi ngủ thì dán lên tay, sáng dậy tìm không thấy, lục tung lên thì nó nằm dưới gối. Đi ăn sáng đem theo, làm rớt ngay chỗ ăn. Về tìm không có bắt mợ 2 đi tìm cho bằng được. Mợ 2 kể người ta hỏi tìm cái gì để người ta tìm phụ, không biết nói sao, chắc tưởng tìm vàng, hức.
Cái miếng vàng vàng đó đây ạ:
Cái tật móc rún bỏ dần rồi, chuyển qua ngậm tay. Ngậm một ngón bị la, chơi luôn cả bàn tay vô miệng. Rồi móc mũi, mẹ la quá thì úp cái gối vô mặt. Tưởng giận hờn, ai ngờ lấy cái gối ra thì thấy bạn í lại đang cho tay vô lỗ mũi. Haizzz


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
trangpinky@yahoo.com