29/3/10

Túi, ví


Lại sắp chia tay một người. Cảnh chia tay thì ai mà thích phải không? May mà năm nay bọn mình có nhiều thời gian, hú hí gặp nhau nhiều hơn... Thôi thì không đưa tiễn, cũng chúc bạn gặp nhiều may mắn, và thành công nhiều hơn nữa!
Dẫu xa về địa lý, nhưng không xa trong tâm thức, nhé!
Post lại vài thứ mình dành cho bạn:
*Túi nhỏ xinh, móc bằng sợi len gai, tranh thủ những ngày tết ở quê nội Càna. Mình rất thích loại sợi này, mong rằng bạn cũng thích nó. Không dùng vào việc gì thì xách đi chợ cũng được:
*Ví đơn giản, chỉ là 1 hình vuông gấp chéo làm 4: (lúc này chưa gắn nút gài)
Chụp chung với nhau:
(Chân ải chân ai biết rồi đó, mẹ đang "làm việc" cũng chen vô, hức!)
Cái nhỏ nhỏ này là ban đầu móc cho bạn. Móc xong thấy "thiếu nhi" quá nên làm cái khác, để nguyên cái này không tháo ra ...vì tiếc công:
Thế là có một cái cho mẹ, nhưng bà con bả giành :
Rồi bả kêu mẹ gắn cái ô vuông hoa hồng này vô làm cái túi (Chỉ đựng được điện thoại nhỏ xinh thôi). Mà mẹ thấy nhí nhảnh quá, không chừng sẽ tháo nó ra:
Đây nè, chân dung bà con zà đây nè:
À cái nón, của mẹ đấy. Tranh thủ lúc đi Phan thiết hoàn thành cho xong. Nhờ làm mẫu cho mẹ thì nhí nhố vậy, nhất định là cái hoa phải lên đằng đầu, hihi
Ps: Dì Thảo ui, đi mạnh khỏe nghen. Càna là ngưỡng mộ "dì Hảo" lắm ớ:
-Dì Hảo bơi giỏi
-Dì Hảo học giỏi
-Dì Hảo đẹp đẹp
...
Chẹp, chẹp mẹ còn ngưỡng mộ nữa mà 

27/3/10

Đêm qua trời có mưa...


Hôm nay là thứ bảy, như mọi ngày mình vẫn phải đi làm. Sáng chồng đưa ra chỗ đón xe, mình mua vài tờ báo và tạp chí …Thong thả đọc, cảm giác thật sảng khoái, dễ chịu …Có lẽ vì sáng nay tắm sớm, đã ăn sáng ở nhà…
Thứ bảy vẫn phải đi làm, nhưng hôm nay thật khác …Không vội vàng, gấp gáp …cho kịp đèn xanh để băng qua quốc lộ… Lách mình tránh những vũng nước nhỏ đâu đó trên đường …Còn có thời gian để hít thở mùi hơi đất ngai ngái sau một đêm mưa… Cảm giác thật lạ, lần đầu tiên mình không ghét cái mùi khó chịu đó…
Hôm nay là thứ bảy, và mình vẫn phải đi làm… Người ít hơn và đường vắng hơn… Một sáng mát mẻ trôi chầm chậm, đủ để mình có thể ung dung nghĩ ngợi vài thứ trên trời, dưới đất …trước khi về với thực tại -Trước khi cảm xúc lại bị trôi tuột đi mất…
Có lẽ vì đêm qua trời có mưa sau những ngày nóng bức, ngột ngạt…
(Ui, công việc vẫn đang chờ!)
---
Rồi. Sau khi ghi vội mấy dòng này ra thì bây giờ lại đang tất bật. Và thêm một mớ buồn bực, mệt mỏi mới xen vào… 
 Tự hỏi cuộc sống có bao lâu mà cứ mãi cộc cằn với nhau...

22/3/10

Tóc mới, nhí nhố


Bạn nhất định không cho ai cầm dao kéo đụng vào đầu của bạn, trừ mẹ. Thế là mẹ ra tay, chỉ cắt được tóc mái thôi, không cho cắt tóc sau đâu nha. Mái này phải "mái ngố" hông ta? Nhìn bạn cũng ngố ngố thiệt. Cái mặt thì bầu ra. Còn mẹ Như kêu giống cô Tùng trong phim "Cổng mặt trời" đang chiếu trên HTV7!?
Photobucket
Photobucket
Cái mặt nhăn là vì bị em Carot đánh vào chân
Photobucket
Photobucket
Cả nhà ta nhí nhố, hehe. Ba đi công tác có nhớ vợ, nhớ con thì mở ra mà coi nhe!

20/3/10

Cái bạn Cà Na này...


Cái bạn Càna này bạn ghê gớm còn hơn cả mẹ. Tối kia ba đi nhậu về trễ, mà bạn đòi chơi tô màu trong máy tính của ba. Mẹ nói đi ngủ đi, mai rồi chơi chứ ba về khuya lắm. Bạn bảo:
-Thì mẹ gọi điện thoại kêu ba về đi!
-Thôi con gọi đi.
-Điện thoại của mẹ thì mẹ gọi chứ đâu phải đt của con đâu mà con gọi.
(Mẹ chưa gọi)
-Mẹ! Mẹ gọi điiii. Mẹ gọi mẹ NHĂN NHÓ cho ba mau về!
Mẹ thề là mẹ thua bạn vụ này đó, nghe mà hết cả hồn!

Hôm 7/3, ba chở hai mẹ con đi mua giày (gọi là quà tặng ngày QTPN í). Mất cả buổi, bạn chọn một đôi giày rứt cute, nhất định là chỉ đôi này thôi -nó còn mắc hơn cả giày của mẹ, hix. Xong, đang đợi ba tính tiền, bạn kéo mẹ lại hỏi nhỏ “Cái tiệm này tên gì vậy mẹ?” Ồ, tiệm này là tiệm giày ĐH đó con (cô bán hàng nghe được là quảng cáo luôn)

Cái bạn Càna này bạn lắm điều sợ luôn.
Mẹ không gặp cậu 4 nên ghi lên bảng, dặn là nhớ rửa mấy cây quạt. Qua hôm sau bạn kéo cậu 4 lại, vừa chỉ vừa “đọc” như vầy “Trọng, nhớ rửa ba cây quạt! Ký tên: TRỌNG” ẹc ẹc. Cậu tư cười không chịu nỗi, vậy mà đi làm liền mới ghê!
Còn chuyện này không biết mẹ đã kể chưa. Cái hôm cô Lan dẫn chú Dự về chơi. Lần đầu gặp, bạn lôi cô Lan vô phòng trong “điều tra”:
-Ủa cái chú đó bạn cô Lan đó hả?
-Chú đó tên gì?
-Chú làm gì?
-Chú làm ở đâu vậy cô Lan?
Mỗi lần nhớ lại là thấy buồn cười. Còn hơn mấy bà mẹ gặng hỏi con gái nữa 

Bạn rất nhiều lý lẽ:
Có bữa tối ba mẹ về trễ, dặn ngủ trước không nghe. Về thấy bạn còn đang chơi, mẹ hỏi tại sao giờ này con còn thức? Bạn tỉnh queo “Con đánh răng, rửa mặt xong thì con tỉnh luôn rồi, có ngủ được đâu!
Lâu lâu ngồi một mình, không biết suy nghĩ cái gì mà lầm bầm:
-Con Na nuôi hoài mà nó hổng lớn?!?
-Mẹ, con tệ lắm hả mẹ?
Bạn này ngộ lắm, người lạ cho tiền (hoặc lì xì) bạn luôn từ chối không lấy. Chứ ở nhà bạn vòi kiểu này “Ngoại ơi con heo của con nó đói bụng từ bữa giờ rồi đó ngoại!” Đòi tiền bỏ ống heo đó. Mẹ nghe được mẹ la Con không được xin tiền ngoại vậy nữa nghe. Bạn còn hỏi lại “Sao vậy mẹ?” Chắc là ngoại có hứa cho bạn đồng cắt mỗi ngày để bỏ ống nên bạn nhắc nhở ngoại? Chẳng biết là tốt hay xấu nữa?!

Bạn này mỗi giai đoạn có một nỗi lo. Lúc thì nôn ói, biếng ăn, lúc táo bón… tạo thành vòng lẩn quẩn. Nay bạn lớn (gần 4 tuổi rồi đó), nỗi lo lớn nhất của mẹ là bạn vẫn …chưa thích đi học. Từ Noel năm ngoái tới giờ đã gần ba tháng bạn nghỉ học. Nghỉ còn hơn nghỉ hè nữa. Vì đủ thứ lý do, trong đó lý do chính đáng nhất là bệnh. Có lẽ thời tiết giao mùa, trời lạnh nên bạn dễ ho, mà hễ ho là ói, ói tất những gì có trong bụng ra mới thôi… Nó hành bạn gần hai tháng trời. Đến nỗi bác sĩ bv Nhi đồng còn nghi bạn bị suyễn. Tống cho một mớ thuốc suyễn vào người. Cũng may, bác sĩ ruột của bạn sau khi xem tất cả hồ sơ, bệnh sử thì bảo đảm rằng bạn không hề bị chứng bệnh này. Ba mẹ thở phào, tạm yên tâm với kết luận ấy. Rồi trước và sau tết nguyên đán, bạn về quê, bạn cần ở nhà để nghỉ ngơi, dưỡng sức… Tới bây giờ, mẹ đã chuẩn bị balô, quần áo sẵn sàng cho bạn trở lại trường. Bạn cứ xin xỏ, năn nỉ, rồi khóc lóc …hoãn binh mãi. Một bữa nọ bạn thú thật “Mẹ, con không thích đi học đâu, đi học chán lắm!” Đến nước này thì mẹ thua bạn rồi. Mẹ cũng giận mình không cứng rắn, không được quyết tâm …Khi ba lại về phe bạn “Thôi để từ từ đi, mới thấy con đỡ đỡ, giờ cho đi học lại bệnh, rồi ốm nữa… Cứ nghe lời ông nội: Khi nào cháu thích đi thì đi, giờ còn nhỏ quá (Dạ thưa sắp hết tuổi mẫu giáo rồi), đi học bệnh miết lớn không nổi…” Haizzz, mẹ phải làm sao đây?

Ngoài chuyện đi học ra, bạn còn làm mẹ nhức đầu nhiều thứ nữa. Trong đó có …một giấc mơ:
Chuyện là bạn kể cho mẹ nghe giấc mơ của bạn tối qua:
-Mẹ, con nằm mơ con thấy con có em bé. À không, con thấy mẹ đẻ em bé cho con …Em con là em bé trai, không phải em bé gái …Con thấy em nằm trong nôi, con đưa em bé ngủ…
(Kể theo những thắc mắc của mẹ)
Đành rằng bạn rất thích em bé, đành rằng bạn ôm em Sony hun ngày một chục lần …Đành rằng bạn hay chơi với búp bê. Cho em vào võng ngồi đu đưa hăng say… Đành rằng bạn muốn có em bé. À không, muốn mẹ đẻ em bé cho chơi cùng… Nhưng mẹ chưa thể …Chừng nào bạn biết tự lập, bạn hết nhõng nhẽo, bạn thích đi học đi nha …rồi tính 

Nghe bạn hát nè:
Nghe bạn cười nè:

17/3/10

Hình Phan thiết (tiếp)


Này là hình trong máy dì Thảo. Những góc ảnh rất là tự nhiên:
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Mấy bà tám:
Photobucket
Photobucket
Và bạn Càna:
Photobucket
Photobucket

16/3/10

PHAN THIẾT THÁNG 3/2010


12A3 kỳ này ăn chơi liên tục luôn. Ngẫu hứng thế là đi, dẫu không nhiều người nhưng vui. Kề sinh nhật mình, nên lần này coi như sinh nhật ở biển, hoành tráng quá, híhí. Mình già rồi nên chọn Kê Gà cho yên tĩnh. Lúc đầu book phòng ở Bàu Mai, nhưng khi đến nơi mới biết phòng hướng vườn tệ hơn những gì mình nghĩ, còn phòng hướng biển thì hết sạch. Không sao, cuối cùng cũng tìm được hàng xóm của nó - Rock Water Bay . Phòng ốc thật tuyệt, view của phòng nào cũng hướng ra biển, xây dạng từng cụm phòng riêng biệt cho nên đi tìm phòng bạn quanh co khúc khuỷ hơi khó tìm. Phòng mình nhìn xuống là hồ bơi, sát bờ biển. Ở tận lầu 4 mà đêm đóng kín cửa vẫn nghe sóng vỗ ầm ào.
Photobucket
Tít ngoài xa là Hải đăng Kê Gà (Bạn Như nói đã "Kê" rồi còn "Gà" nữa, lạ!)
Photobucket
Phòng mình nằm đây, 1 đường đi lên nhà hàng, tiếp tân và 1 đường xuống biển:
Photobucket
 
Photobucket
Nước hồ bơi là nước biển lọc, có hồ massage, hồ cho trẻ em. Vì vậy bạn Càna rất thích, tắm lâu mà kêu lên bạn khóc quá chừng. Còn xuống biển thì bạn cứ dính với ba. Lúc đó mẹ không để ý (lo tí tởn với mấy bà tám), có thể do bãi biển có nhiều đá nên ba không dám bỏ bạn xuống . Tắm nhiều quá da mẹ và con nâu giòn luôn rồi, hịhị.
Sáng sớm của ngày hôm sau bạn Như và Huyền thuê xe đạp chạy ngược xuống bãi đậu ghe thuyền mua hải sản. Mua được vài ký mực ống tươi rói, nhờ nhà hàng chế biến cho mình mấy món. Ngon! Nhưng cực hai bạn quá, leo dốc gần năm cây số, hic.
Giá mà ở được nhiều ngày hơn. Háo hức chờ chuyến đi sau…
Hình nhiều vô kể, post lên không hết. Mà còn trong máy bạn Thảo nữa 
Có một kẻ phè phởn:
Photobucket
Người lớn "sát phạt":
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Ăn tối:
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Bạn dính lấy ba này:
Photobucket
Photobucket
Tí tởn :
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
 
Có kẻ ngái ngủ, kêu hoài chưa tỉnh:
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Trong khi ba mẹ nó 
Photobucket
Photobucket
Ăn sáng:
Photobucket
 
Bạn kêu chụp hình con còng gió thôi, không phải chụp bạn 
Photobucket
Trước nhà hàng:
Photobucket
Photobucket
Photobucket
  
Mình lười sắp xếp, chú thích quá, với plus khùng quá, thôi chắc coi rồi tự hiểu nha 

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
 
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Trên tàu trở về:
Photobucket