Bạn Càna nhà mình ra ngoài thì nhát thít, chứ ở nhà bạn làm “đại ca”. Bạn chơi bạo lực, ngồi lên bụng dì Tiên ình ình, Tiên la oai oái thì càng lắc mạnh. Dì Dung thấy vậy bế xốc bạn lên, bạn vừa giãy vừa la “Đau quá, đau quá, dì Dung ngắt con!”Chắc móng tay Dung chạm vô nách bạn chứ ngắt hồi nào.
Bạn mở cổng làm kẹt tay anh 2 đau điếng. Vậy mà còn thụi vô bụng anh mấy cái. Dì Tiên lôi ra, la “Bộ khùng hả, sao đánh anh 2?” Tức thì khóc tức tưởi “Con không thích kêu con KHÙNG đâu!”
Hồi tết ở quê, có lần bạn kêu mẹ lượm đồ dùm, mẹ nói mẹ không thấy. Lúc tìm thấy bạn kêu “Đây nè bà già ơi, không thấy hả?” Trùi ui, có chịu nổi không chứ. Hỏi tại sao lại kêu mẹ vậy. Bạn trả lời tỉnh bơ “Chứ mẹ cũng già rồi mà!?” -“Mẹ già con cũng không được kêu mẹ bằng “bà già”, nghe không?” -“Chứ ba cũng kêu mẹ bằng bà già đó!” Thì ra bắt chước cái ông già kia. Hừm
Dạo này bênh ba thấy sợ. Ba đi về khuya thì chờ cửa, không chịu ngủ. Có một bữa mẹ thấy trễ rồi nên nói “Để lấy điện thoại gọi coi ông già Tường về tới đâu rồi?!” (Ai biểu kêu tui bà già chi) Có kẻ bênh liền: “Mẹ không được kêu ba là ông già Tường, mẹ chỉ kêu là ba Tường thôi!”
Mợ 2 nghe được đế vô “Ay da, gọi điện coi cái thằng Tường lùn, lé nó về chưa?” Bạn giãy nãy “Mợ 2 không được kêu như vậy đâu đó. Kêu thằng Tường lớn thì được”. ẹc
(Nhìn bạn giống sơn nữ hông? Băng-đô từ cái quai giỏ của mẹ, 2 cái vòng tay tự lựa hột nhờ mẹ xỏ cho đeo)
Hôm qua ăn tối xong thì mẹ dọn rửa, việc này cũng không thường xuyên đâu. Thế mà bạn í chạy xuống bếp lôi mẹ lên, mẹ không lên thì khóc um sùm “Mẹ lên chơi với con, mẹ để dì Dung rửa đi!”. Mẹ làm xong thì bạn đòi mẹ dẫn ra ngoài đi vòng vòng xóm. Mẹ mới hỏi sao hồi nãy con khóc dữ vậy, mẹ rửa một chút là xong rồi chơi với con liền mà? Bạn mới nói “Sao ngày nào mẹ cũng rửa chén hết vậy?” Mẹ buồn cười trong bụng quá, bèn hỏi “Vậy ai nấu cơm cho mẹ ăn?” -“Thì bà ngoại, mợ 2” -“Ừ thì mẹ không phải nấu cơm thì mẹ rửa chén, có gì đâu con!” -“Nhưng con không thích mẹ rửa chén, để dì Dung rửa đi!!” Không biết là thương mẹ hay ích kỷ nữa, chắc cả hai nhẻ?
Mức độ théc méc của bạn hơi bị nhiều. Thấy cái gì cũng hỏi, nghe đọc truyện thì hỏi lung tung đến nhức đầu. Mà hỏi từng chữ mới mệt, như:
-Lười nhát là gì mẹ?
-Lười biếng là sao?
-Chây lười là gì?
-Ích kỷ là sao mẹ?
…
“…là sao vậy mẹ?” là câu hay hỏi nhất. Giải thích rồi lại hỏi lại nữa, hic.
Có lần bạn hỏi
-Sao máy bay nó bay được vậy mẹ?
-Thì nó có cánh nên nó bay được, giống con chim, con bướm đó, có cánh nó bay. (giải thích ngắn gọn hen)
-Vậy con chim cách cụt nó có bay không mẹ? (hic, giống chơi tui quá)
Giải thích… giải thích…
Huhu, tui đâu có giỏi giang, hiểu biết nhiều đâu mà hỏi miết. Ba đâu, chuẩn bị tinh thần mẹ pát xê qua đó nha.
Ba mẹ đang định công việc riêng ổn định sẽ sửa nhà lại, mình về nhà mình ở. Đó là việc chính yếu nhưng không quan trọng bằng việc phải tìm được trường cho bạn học và ổn định tâm lý cho bạn nữa. Bạn đã quen ở nhà ngoại rồi. Hôm trước mẹ dò ý thử, nói mai mốt mình về nhà mình mình ở nha. Bạn hỏi “Sao vậy mẹ? Sao phải về nhà? Con thích ở đây à!” Khó thiệt!
(Hình đi cafe hôm chủ nhật)
Bạn lại làm phó nháy






Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
trangpinky@yahoo.com