Sau hai ngày đi học lại, tình hình có khả quan rồi. Sáng có khóc nhưng chiều vui vẻ. Bạn còn kể chuyện trường lớp cho mọi người nghe nữa. Ngày đầu tiên, mải khóc nên quên đòi mẹ chuyện giở cơm. Về nhà ngoại hỏi trưa con ăn gì? Bạn nói ăn cơm với canh bí với thịt, con tự múc ăn. Rồi ngoại hỏi cô có hỏi gì con không? Bạn bảo cô hỏi “Sao Tường Vy nghỉ lâu quá vậy? -Con nói là con bị bệnh, giờ con hết bệnh rồi thì con đi học.” Bla bla trả lời suông sẻ vậy hả ta?! …Chiều đó về ba mẹ cho đi chơi tàu lửa, đu quay, đi ăn gà rán, ăn kem… Bạn vui.
Ngày hôm sau, chiều vừa gặp mợ 2 là hỏi “Thằng Sony nó đang làm gì mợ 2? Nó có hỏi con không?” Nhớ em hàng xóm thôi. Về hỏi bữa nay ăn gì thì bạn nói sáng ăn súp, trưa ăn gì không biết. Chắc là quên rồi… Rồi uống sữa, ăn cơm, ăn canh ngấu nghiến.
Thú vị nhất buổi tối. Ba về trễ, mẹ với con “trò chuyện đêm khuya”
:
-Mẹ, nhìn mẹ giống cô con quá!
-Giống cô nào con?
-Giống cô Tuyền í!
-Mẹ: hìhì, lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo mà…
Thế là con: Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền. Cô và mẹ là BA cô giáo, mẹ và cô, ấy BA mẹ hiền.
-Ủa, hai chứ sao lại ba con?
-Ủa mẹ quên hả, cô Tuyền, cô Thúy với mẹ Trang, không phải ba còn gì? (Vừa nói vừa đếm ngón tay)
Hihi, số là bạn chưa biết nhận mặt chữ số, nhưng đếm thì bạn đếm được. Cho nên thích đếm lắm. Chơi cái đĩa phát triển tư duy cho bé gì đó, đếm có bao nhiêu hình tròn, hình vuông, hình tam giác… thì bạn đếm thứ tự các số trên bàn phím mà bấm. Ví dụ có 4 hình tròn thì bạn tính 1,2,3 rồi đến số 4 thì bấm vào... Có thể tự chơi một mình được rồi, nhưng không lâu. Mau chán, chơi trò này một chút lại đòi trò khác, tô màu, xếp hình, v.v… Mẹ cũng muốn để bạn tự do, thích chơi gì thì chơi, từ từ bạn sẽ thấm thôi, không vội.
Buồn cười hôm 8/3. Bạn cũng hát “Mùng tám tháng ba, em ra thăm vườn, chọn HAI bông hoa, xinh tươi tặng cô giáo…” Phải là hai bông vì bạn có tới hai cô, cũng vừa nói vừa giơ hai ngón tay lên, hihi.
Rồi nhắc chuyện cô giáo, bạn lại hát "Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền. Cô và mẹ là NĂM cô giáo, mẹ và cô, ấy NĂM mẹ hiền..."
-Ủa sao lại năm, đừng có nói con tính luôn cả cô Ngọc, cô Hường lớp Gấu Bông nữa nha!?
-Híhí, đúng rồi.
-Ủa mà nghe nói, năm ngoái có đứa nào cứ ngủ với cô Hường suốt cả năm vậy ta? 
-Haha, con chứ ai, con ĐEO cô Hường dữ lắm ớ! 
...
Hai mẹ con tiếp tục, trong khi mẹ đang nhờ bạn tháo len từ cái áo móc dang dở, mẹ thì quấn len vào, chúng ta vừa làm vừa “tám”:
-Mẹ biết không, có cái xe là xe cấp cứu nữa đó mẹ, mấy bạn nói.
-Ừ, xe cấp cứu có chữ thập màu đỏ, trên mui có cái đèn nhấp nháy cũng màu đỏ, kêu ò e ò e.
(Sáng lúc mẹ đưa bạn vô lớp quay trở ra có thấy chiếc xe cấp cứu chuẩn bị chạy vô sân, cũng thắc mắc không biết vô làm gì, nhưng vội đi nên quên luôn)
-Đúng rồi! Con thấy xe cấp cứu rồi.
-Con thấy xe cấp cứu ở đâu, ở trường con hả?
-Dạ, lúc cô cho ra sân chơi, con zới các bạn đang chơi ở “Góc gia đình” đó, con thấy cái xe, con thò cái đầu ra con coi luôn.
-Vậy con thấy xe chở gì?
-Chở ghế.
?!
-À, mà “Góc gia đình” là chỗ nào mẹ không biết. Phải chỗ có hồ cá, chỗ trồng rau gần cổng không?
-Không phải đâu, chỗ có mấy con vịt, con thỏ đó mẹ, ở trong sân ớ.
-À vậy hả, thích quá ha, vậy bữa nào con chỉ cho mẹ coi với nha!
-Dạ.
…
-Lúc ra ngoài chơi thì con chơi với bạn nào?
-Con chơi với bạn Thy.
-À, bạn Thy hồi sáng ngồi xích đu chung với con đó hả?
-Dạ
-Mẹ thấy bạn đó cao hơn con, mà bạn hiền hả con?
-Dạ
-Vậy con có chơi với bạn Bơ không?
-Dạ có
-À, bạn gì lúc sáng mẹ với con gặp đó, cái bạn tròn ỉn, hay cười đó. Con có chơi chung không?
-Dạ có. Bạn Khánh mẹ!
…
Mong bạn dần vui thích!
---
Ps: những tấm bạn úp mặt, nhăn nhó là đang trốn uống sữa tối đấy, hịhị.