Hôm nay con đi học lại sau hơn ba tháng nghỉ ốm, tết, dưỡng sức... Nhiều người quen cứ hỏi "Sao nghỉ lâu vậy? Bộ nghỉ học luôn hả?" ...đến là sốt ruột. Quả thật nhìn các em bé hơn con vẫn đều đặn "chinh chiến" mỗi ngày mẹ thấy xấu hổ quá! Hết năm này là còn hai năm mẫu giáo nữa thôi, con sẽ vào lớp một. Sẽ là học thực sự đấy, chứ không phải vừa chơi vừa học, thích nghỉ thì nghỉ như thế này đâu. Nếu không lấy đà từ bây giờ, đợi đến lúc con thích đi học, mẹ e là khó. Vậy thì phải quyết tâm, bắt đầu lại dù muộn. Nhé con, nhé ba, chúng ta cùng cố gắng nhé!
Mẹ nghĩ con đã ít nhiều hiểu chuyện, con biết những gì cần phải làm và những điều sẽ xảy đến. Tối qua sau khi ba mẹ nói với con về ngày hôm nay, con sẽ đi học. Mẹ thấy con không được vui dù cố tình cười nói. Mẹ thấy có lúc con trầm ngâm nghĩ ngợi điều gì đó, trằn trọc khó ngủ. Mẹ biết, con đang lo lắng cho ngày mai. Mãi một lúc sau mới vỡ oà "Mẹ, ngày mai mẹ đừng để sữa vào balô cho con nha... hix... Mẹ đem cơm cho con đi...hix... Cơm trưa ở trường dở lắm con ăn không được...hix hix... Nha mẹ nha... hix..." Đó chẳng phải là nguyên do chính đáng, nhưng chắc cũng một phần. Mẹ "Ừ" cho qua chuyện, để con yên tâm ngủ ngon... Chứ làm sao mà đem cơm cho con được. Phải tập thích nghi thôi con à, bao bạn khác cũng vậy...
Sáng nay con có khóc, có đòi mẹ bế. Nhưng không lâu, vì mẹ hỏi con muốn chơi ngoài sân một lát hay vô lớp, vô lớp luôn thì mẹ bế, còn nếu ở ngoài chơi thì phải tự đi. Thế là con tụt xuống, không khóc nữa, chỉ đỏ hoe mắt. Chơi một hồi mẹ thấy con tươi tỉnh. Mẹ bảo để mẹ đi đóng tiền, con ngồi đây chơi nha. Con đồng ý ở một mình. Mẹ vừa vào lớp nói chuyện với cô, vừa để ý quan sát con. Thấy con không sợ gì, nét mặt chỉ hơi buồn. Một chút mẹ trở ra, dắt con vào lớp, cất cặp, thay dép. Vào chào cô, bye bye mẹ, rồi đi vô lớp ngồi. Tuy nhiên mẹ chưa đi vội, nhìn vào thấy các bạn xúm lại chắc là hỏi chuyện con sao mà nghỉ lâu quá. Con liền quay phắt đi, mặt nhăn, nhíu mày (khó chịu khiếp!) Mẹ gọi bạn Bơ lại dặn bạn chơi với con, dù sao bạn Bơ cũng thân với con và đi học quen rồi. Sợ con nhìn thấy mẹ lại mếu, mẹ đi ra cổng. Đến giờ tập thể dục, lớp con tập ngay hành lang từ ngoài nhìn vô có thể thấy nên mẹ lại nán lại xem con thế nào. Mẹ thấy con hay đi theo gần cô, có tập động tác theo cô tuy hơi chậm... Thôi thế cũng được, tới giờ mẹ phải đi làm ...Con ở trường tự xoay sở, chiều mẹ nhờ mợ 2 rước sớm...
Người yếu đuối như mẹ mà phải đi trấn an ba thì thiệt là... Ba phải kiên quyết, mạnh mẽ, đừng để con trông thấy sự lo lắng của người lớn chứ...
Con phải đi học, phải hoà nhập xã hội, không thể ở nhà mãi được. Cố lên, rồi con sẽ vượt qua, sẽ thích nghi, sẽ quen nhanh thôi mà...
Ba mẹ yêu con nhất trên đời!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
trangpinky@yahoo.com