15/10/10

Có một nỗi lo mang tên ...Nhút Nhát


Là cái bạn Cà Na í, sao mà bạn nhát quá!
Từ bé bạn đã rất cẩn thận, rất sợ té cho nên không dám leo trèo. Lên xuống cầu thang mà mãi gần đây thôi bạn mới dám tự một mình đi lên đi xuống. Nhà banh, nhà hơi nhún không dám chơi thoải mái như các bạn, cứ e dè, sợ sệt, mặc dù mẹ đã nói không sao đâu và bạn cũng chứng kiến các em bé hơn đều chơi ầm ầm ngay truớc mắt. Còn cầu tuột thì chơi chỗ của em bé, cầu tuột cao cao là không dám đâu, đừng nói gì đến chui qua ống hay leo dây... huhuhu.
Trước giờ ai cũng biết là bạn rất nhát. Đi đâu gặp người lạ là bạn không dám nói gì, bám lấy người lớn. Muốn cái gì cũng kêu ba hoặc mẹ làm cho. Rất, rất nhiều thứ làm bạn sợ, bạn nhát, bạn không dám...
Hôm qua cô giáo dạy bài hát mới, kêu các bạn lần lượt lên trước lớp hát lại. Ai cũng lên cả, chỉ mỗi mình bạn kêu hoài không chịu lên, không phải bạn không thuộc đâu, về nhà là líu lo cho mẹ nghe mà. Chỉ vì sợ, vì nhát mà không dám, nhất định không hát, tới nỗi cô dọa cho bạn xuống lớp dưới học cho rồi, hức. Mẹ nghe mà buồn, mà lo cho bạn quá.
Mẹ sợ cứ cái đà này bạn sẽ thiếu tự tin dẫn đến tự ti, rồi mặc cảm, rồi không làm được việc gì cả! Phải làm sao bây giờ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

trangpinky@yahoo.com