Bạn sắp 5 tuổi đến nơi rồi, và dạo này bạn bướng, bạn chướng, bạn lì, bạn trả treo... đủ kiểu. Mẹ đang muốn điên cái đầu khi phải "đối phó" với bạn đây.
Từ nhỏ tới giờ mẹ ít đánh, phạt bạn vì bạn cũng không đến nỗi nào hư, lại nhát đòn, mau nước mắt ...nên cũng dễ dạy. Giờ bạn hiểu biết nhiều rồi, những cái xấu bạn nhập tâm rất nhanh, lại có khi cãi tay đôi với mẹ... Haizz không biết nói sao, không thể dùng đòn roi với bạn được, mà phạt bạn thì phạt thế nào cho đúng, cho hiệu quả mới khó...
Mới hôm kia thôi, xảy ra một chuyện căng thẳng cho ba, cho mẹ, và cả cho bạn.
Đến giờ cơm trưa, mẹ kêu nghỉ chơi ngồi vô ăn, mẹ xúc cho chén cơm. Bạn dùng dằng không muốn ăn, rồi bưng chén cơm để lên cái ghế nhỏ, dằm dằm. Ba bảo coi chừng rớt đổ, cũng vẫn ngồi làm như vậy. Rồi lại kéo tờ giấy vẽ, bê cái ghế tới lui định để cái ghế lên tờ giấy, mà trên ghế thì có chén cơm ...Thế là cộp, cái chén rơi xuống đất, chén vỡ, cơm đổ...
Khỏi nói là ba mẹ giận thế nào rồi hén, nhưng không động đậy gì, cứ bình thản ngồi ăn. Một phút, hai phút... bạn cứ ngồi đó, rồi gục mặt xuống ...thút thít. Ba thương tình lại hỏi sao con khóc, bạn bỗng đứng lên, chạy một mạch xuống bếp, vừa đi vừa khóc òa. Ba đi lấy cho bạn cái chén khác, đem lên đưa mẹ. Mẹ nói ba cứ ngồi xuống ăn đi, để đó cho mẹ.
Một lúc sau bạn rửa mặt, tay chân gì đó xong đi lên, mẹ mới nói "Con không thích ăn thì đừng ăn nữa, không ăn gì cả từ đây đến chiều!" Mẹ đã nói là làm, phải cương quyết với bạn. Lát sau lúc mẹ ăn sắp xong, bạn từ từ lại định bóc cọng giá ăn. Mẹ gạt đi, nói "Mẹ đã nói rồi, con không được ăn gì hết!" Bạn bắt đầu ức "Mẹ cho con ăn đi, con đói bụng!" Mẹ nói Không! Và mẹ đi dọn rửa. Ba xuống nói với mẹ là cho bạn ăn đi, để bạn đói xỉu làm sao. Mẹ nói là nhịn một bữa không có chết đâu mà anh lo, thôi anh đi làm đi, để đó cho mẹ, đừng nói gì nữa... Ba thì thầm bảo mẹ gì mà ác như phù thủy... Haizz biết sao được, ba gì mà chả cứng rắn gì cả, còn ở đó trách mẹ
Rồi hình như ba lên nói bạn xuống xin lỗi mẹ đi. Bạn xuống bếp vòng tay vừa khóc vừa nói "Con xin lỗi mẹ, từ giờ con không dám làm vậy nữa!" Mẹ mới giảng giải cho bạn nghe. Nhưng rốt cuộc thì vẫn không cho bạn ăn gì, kêu bạn đi ngủ. Bạn lên giường ôm mẹ một lúc rồi úp mặt vô gối ngủ, ngủ rồi vẫn còn hức, hức.
Chắc bạn nghĩ mẹ sẽ không bao giờ dám cho bạn nhịn đói chắc. Bạn lầm rồi, nếu bạn không biết quý trọng bữa ăn, không biết quý những gì mình có thì từ nay mẹ sẽ phải dạy bạn.
Đến chiều ngủ dậy, bạn vẫn không đòi ăn uống gì. Ba gọi về kêu mẹ cho con ăn hay uống sữa đi, tội con. Mẹ nói có thấy đói gì đâu... Chơi một lúc, mẹ hỏi có uống sữa không? Bạn nói "Hồi trưa mẹ có kêu con uống sữa gì đâu!?" Mẹ hỏi bây giờ con có uống không? Bạn nói "Uống chứ, không uống đói làm sao!" Trong lúc đó thì mẹ ngồi ăn hộp kem, giả vờ khen "Sao kem này nó ngọt, nó béo quá!" Bạn nhìn thòm thèm "Mẹ, chút nữa mẹ ăn rồi mẹ chừa cho con chút xíu nha mẹ!" Thế là làm cái rẹt hết hộp sữa, rồi ăn thêm nhiều kem nữa...
Mẹ còn định cho bạn nhịn luôn cả bữa chiều, đến khi nào bạn cảm thấy thật đói. Nhưng mẹ nghĩ lần đầu cho bạn nhịn một bữa là vừa, cho chừa cái tật ỏng eo... Mẹ không biết mẹ có cứng rắn quá không? Chứ thấy cảnh bạn cứ hững hờ với bữa ăn, lúc nào cũng cố ép như vậy thì không nên chút nào... Và mẹ đã bắt đầu hành động, không ăn thì cho nhịn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
trangpinky@yahoo.com