Ngừng lại giữa đường ...hít thở. Cách đó không xa thấy có gia đình còn bày đồ ăn sáng ra ăn. Nhà mình nghỉ ít phút rồi thẳng tiến Đảo Khỉ.

Đảo Khỉ: toàn khỉ là khỉ, chúng vô cùng bạo dạn, sẵn sàng giật bất cứ đồ ăn gì người ta cầm trên tay, có người còn bị giật bóp. Em Sony mém bị mất cái nón, hic.

Cà Na sợ nên cứ bắt ba bồng:

Tiếc mục chính ở đây: Xiếc Khỉ và Cá Sấu


Rời Đảo Khỉ, cuối cùng Cần Giờ đã hiện ra trước mắt:

Tha hồ mà chạy nhảy, la hét:

Biển không trong xanh là vì cát đen. Thủy triều xuống nước rút tít mít ngoài xa, mẹ không ra đến nổi, không dính một tí nước biển nào.
Cà Na và Sony đổi nón cho nhau, cưng chưa:

Hai cha con đi dạo trên biển:

Gia đình mình với ông Ngoại:

Mấy đứa nhỏ này thiệt là không biết chụp. Người mất đầu người mất chân, mặt mẹ khó coi nữa chứ

Bạn Cà Na nhăng nhít quá chừng:

Chuẩn bị thu dọn bãi chiến trường:

Có một cô "Ta ba lô", đi rất chi hùng dũng. Sau khi đánh một giấc dài trên võng. Ăn uống lấy lệ và chạy loăng quăng ngoài biển vô thì đòi thay đồ, phải vô phòng thay đàng hoàng nhoa:

Mẹ nhiều chuyện, trên đường ra, thấy có một hội đang tổ chức lái thử xe, có đài th HTV quay nữa nên đứng xem

Đường về: Tới phà Bình Khánh, trời u ám vì mưa. Chờ phà, rảnh quá chụp choẹt nhau tùm lum

Hết zồi, một ngày ngắn gọn mà xúc tích. Nghỉ ngơi, ăn một bụng hải sản rồi về... Với mẹ đi chơi là vui, dù là đi ở đâu. Cà Na thì biết thêm nhiều thứ, hén! Hẹn chuyến miền Trung cuối tuần sau. Chưa chuẩn bị gì cả, hị hị.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
trangpinky@yahoo.com