Cập nhật tình hình em trong bụng mẹ trước nhé. Em đã được 12 tuần, đang phát triển bình thường trong í. Có điều mẹ thì không bình thường chút nào. Mẹ không nghén, nghĩa là không nôn ói, không sợ mùi thức ăn gì, nhưng hơi mệt, chỉ muốn nằm. Và mẹ cũng chẳng thèm, chẳng muốn ăn thức gì đến cồn cào như những bà bầu khác. Trước khi có em, mẹ nghĩ là mẹ sẽ ghi lại tất cả các dấu hiệu, cảm nhận cũng như mốc phát triển đều đều cho em -như hồi chị Cà Na í. Nhưng rồi mẹ không làm được, một phần do mẹ lười, một phần mẹ hơi duy tâm, sợ mình nói trước nhiều điều sẽ có điều không hay, nhất là em đến trước dự định của mẹ vài tháng, mẹ chưa được chuẩn bị kỹ cho sức khỏe, và lại hơi lớn tuổi để sinh đẻ nữa v.v... Nên mẹ chỉ điểm qua những gì mẹ chắc chắn, mẹ vẫn luôn trông chờ em được khỏe mạnh, cả nhà yêu em lắm.
Nói thật là lần thứ hai này mẹ cũng bỡ ngỡ y như lần đầu vậy. Mẹ lại tìm hiểu từ đầu, nên suốt ngày dò dẫm trên sách báo, trên net, các diễn đàn mang thai... Vì vậy cũng chiếm không ít thời gian rảnh rỗi của mẹ dành cho những việc khác...
Chị Cà Na thì dạo này ngoan hơn tuy nhiên chị nhão còn hơn mít ướt rụng nữa. Đụng một tí là nước mắt lã chã rơi. Suốt ngày cứ bắt mẹ xin lỗi con, nhất là buổi sáng chuẩn bị đi học, mà mẹ chẳng biết mình có lỗi gì với chị cả?! haizzz. Đôi khi không ai nói tới chị chị cũng buồn tủi, giận hờn. Mẹ an ủi, vỗ về thì lại tươi ngay. Mẹ cố gắng gần gũi chị, tâm sự nhiều với chị để chị không phải nghĩ là mình bị bỏ rơi, mẹ lơ là chị chỉ vì em bé...
Chị có những nỗi lo ngẩn ngơ:
-Mẹ ơi, mẹ hứa là khi nào em tự biết rửa đít thì mẹ hãy đi làm đi! Chỉ vì ở nhà mọi người hay dọa là có em rồi thì chị phải rửa ...ít cho em. Mà chị thì ...sợ
Rồi
-Con không qua bà ngoại ngủ đâu, con buồn con sợ, dì Dung đòi con bánh mà con không có để cho, hic. Chẳng là có lúc chị tự dưng thích ngủ với ngoại. Được mấy đêm, dì D giỡn, bảo qua đây ngủ là mỗi ngày phải nộp cho dì D một bịch bánh mới được qua... Thế mà chị tin, không dám qua nữa
Bà ngoại nghe nói sáng nào đi học chị cũng ngủ nướng, kêu hoài không dậy, dậy rồi thì làm mình làm mẩy dữ lắm. Nên ngoại nói khóc hoài là ngoại quay phim lại hết đó nha, đại loại vậy. Chị làm mặt nghiêm trọng, thủ thỉ với mẹ "Mẹ nói ngoại đừng quay phim con buổi sáng nữa đi mẹ, ngoại nói ngoại quay hoài đó..." Hehehe
Chị học Kumon, tốc độ dạy nhanh, cô cho bài tập nhiều, có bữa chị mệt chị nản, vừa làm vừa khóc bảo không học nữa đâu. Mẹ động viên mãi mới xong bài, mẹ bảo để mẹ hẹn nói chuyện với cô để cô cho bài ít ít thôi...
Mẹ hay khen chị giỏi, làm bài giỏi quá, viết đẹp quá, học nhanh quá... để khuyến khích chị. Zị mà bị chị bẻ lại "Sao mẹ cứ khen con hoài vậy? Con có làm được gì đâu mà mẹ cứ khen con..." Chậc, từ nay muốn khen là phải khen cho đúng nơi đúng chỗ đó nha
...Rồi ngày nào chị cũng hỏi mẹ nói chuyện với cô chưa? Mà sao mẹ gặp cô được, con lên lớp một mình mà... Mẹ nói mẹ viết phiếu hẹn rồi, cô sẽ gọi điện thoại cho mẹ... Rồi thì mẹ cũng giải tỏa được nỗi lo cho chị, cô giáo đồng ý giảm một nửa số bài tập mỗi ngày lại... Chị cười hớn hở

Có một chuyện về chị làm mẹ băn khoăn, muốn kể liền nhưng để lâu rồi, giờ mọi thứ đã bình thường trở lại. Kể ra coi như kỷ niệm cho chị.
Có một bạn trai tên Nam Khánh, đến giờ mẹ cũng chưa được biết mặt bạn í. Vì bạn chỉ học chung với chị những tháng hè thôi. Vậy mà để lại ấn tượng với chị thế nào mà có một dạo, đêm nào đi ngủ chị cũng lôi cái gối ôm Pikachiu ra, dọn một chỗ để riêng cho cái gối, bảo là "Con thích Nam Khánh nên con ngủ với NK" (mẹ nghe muốn xỉu luôn). Dò hỏi vòng vo mãi thì cũng chỉ là hai bạn hay chơi với nhau, NK hay cười với chị... vậy thôi. Giờ NK học khác lớp, chắc xa mặt cách lòng rồi nên cũng ít nghe nhắc đến nữa. Hú hồn...
Ngoài ra chị cũng có vài cái ngoan. Chị biết lo, chị tự giác học bài, tự biết mình phải làm gì... Trời lúc này hay mưa, mẹ thường xuyên bảo chị xịt mũi bằng nước muối để ngừa bệnh. Chị đôi khi nhắc nhở mẹ "Trước khi đi ngủ thì phải làm gì?" Tự hỏi rồi tự lấy chai nước muối biển xịt luôn. Chị đòi đem chai nước muối theo đi học, buổi trưa ngủ dậy hay học bơi xong là xịt mũi ngay...
Chị thấy mẹ làm gì cũng hỏi han, đòi làm giúp. Mẹ để chị giặt khăn, chà dép, lặt rau..., lăng xăng lấy cái này cái kia cho mẹ. Cũng thấy quấn tay quấn chân í mà mẹ vui ghê!
Chị nhát vẫn hoàn nhát. Hôm nọ chị nói "Con tức ghê á mẹ. Bữa nay cô dạy bài thơ Xòe Tay. Con thuộc rồi mà cô kêu con lên đọc con nói con chưa thuộc, tại con mắc cỡ..." Chán ghê hông. Hôm sau mẹ vào kể cho cô nghe cô cười quá chừng... Mẹ dặn cô thường xuyên kêu chị phát biểu, cho chị tham gia nhiều các hoạt động khác để chị dạn. Kỳ này cô chọn chị là một trong hai bạn ở lớp để tập múa với cô cho ngày 20/11. Chẳng biết múa may thế nào, nghe mợ 2 kể đi đón chị, nhìn vào lớp chị thấy là chị ngượng ngùng liền, cứng đơ ngay. haha
Chị vẫn thích vẽ, đôi khi chị than "Con buồn quá, chẳng có ai chơi với con!" Mẹ nói vậy thì con lấy giấy bút ra vẽ đi. Và chị vẽ:

Không những vẽ trên giấy mà còn vẽ đầy tường, rồi ẹo ẹo kêu mẹ chụp hình đi

Hai chị em: Cà Na - Cà Rốt

Bấy nhiêu đã nhé...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
trangpinky@yahoo.com