Là ba, là con, mẹ thì vật và vật vưỡng theo hai cha con vác theo cái bụng ì ạch.
Đầu tiên là ba ốm, vừa lạnh vừa sốt cao, đau đầu... ngày càng tăng. Đi khám mấy nơi không ăn thua. Đến ngày thứ ba thì phải đi bv cấp cứu, bs chẩn đoán Nhồi máu não, phải nhập viện theo dõi. Mà phải ngày xuất viện mới biết ba nghi bệnh gì. Thật là sống trong lo lắng, sợ hãi khi chung quanh toàn bệnh nhân nặng, đột quỵ, tai biến, liệt... Cuối cùng kết luận chỉ là Viêm họng, đau nửa đầu thôi. Giờ thì về nhà rồi, đang nghỉ ngơi...
Ngày ba đi bv cũng là ngày con nóng sốt, ho, mệt. Phải nhờ mợ 2 chở đi bs vì mẹ phải vào bv với ba...
Haizz, những ngày qua mẹ xoay mòng mòng con-ba, nhà-bv... Mẹ cầu mong sao mình thật mạnh khỏe để lướt qua gđ này. Mẹ nói đùa giờ ba hết là chuyển qua mẹ. Mà mẹ cũng hay đau đầu do mệt, thiếu ngủ... Giờ chỉ cần những đêm được ngon giấc, không phải lo ba sốt cao, con ho, ói... nữa.
---
Mẹ ghi vào đây để nhớ:
Ba nằm viện thì sợ rồi, tự hứa là không bia rượu, phải tập thể dục để sống lâu, để nuôi con lớn chứ chết sớm bỏ con tội nghiệp... Để coi ba có thực hiện được hay không?
Ba hay sợ già, sợ chết. Có vài sợ tóc bạc thì rất là lo lắng, kêu mẹ nhổ hoài, hỏi có bạc nhiều không? Mẹ với cô Lan nói ba bớt nhăn, bớt lo đi là ...bớt già à.
Còn đồng nghiệp của ba nói Do ông nghĩ cách kiếm tiền nhiều quá nên mới bị đau đầu chứ gì...
Vì lý do gì cũng vậy, cái gì ba cũng bớt đi là trẻ khỏe à, zậy hén.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
trangpinky@yahoo.com