27/9/12

Chị -những khó khăn đầu tiên của lớp 1


Sau hơn một tháng đi học, chị đã dần quen nếp. Tối phải đi ngủ sớm và sáng dậy sớm, ăn sáng xong trước 6h30. Mặc dù vẫn còn nhắc nhở nhiều nhưng coi như là ổn. Chuyện học thì chị vẫn phải cố gắng mới theo kịp. Chị có tật viết chữ vừa đè mạnh vừa gò, gôm xóa liên tục nên viết rất lâu. Tuần rồi môn Đọc -Viết chị có 5 điểm, viết không kịp và có chữ còn chưa nhớ mặt chữ nữa kìa. Cô thu vở, chấm điểm thì tá hỏa, cô bảo mẹ vậy. Giờ thì mẹ phải luyện tập thêm cho chị mỗi tối viết một trang... Hy vọng chị không phải thuộc thành phần cá biệt, chậm tiến gì của lớp...

Điều mẹ lo nhất là làm sao cho chị dạn dĩ, biết tự bảo vệ mình và cách cư xử trong mọi tình huống í...

Nhớ khi vừa đi học được vài bữa thì chị than cơm ở trường dở quá, mà cô bảo mẫu thì bắt phải ăn hết suất, chị ăn không nổi. Vậy là mẹ phải đi gặp cô bảo mẫu gửi gắm, xin cho chị ăn trưa theo sức của chị , cô đừng ép... Cô đồng ý, vậy là xong một chuyện. (Chả hiểu ăn không nổi mà đi học một tháng thấy tăng tận ...2 kí lô, hix).

Kế nữa là chuyện học thêm tuần 4 buổi ở nhà cô. Những bữa đó cứ chiều học xong là cô dẫn về nhà học tới 6h. Vì chị đã học hè cô rồi, vì vẫn chưa biết chữ nên mẹ muốn chị học cho mau biết, với mẹ bận em thì khó mà kèm cặp được nhiều cho chị... Được một tuần thì chị đuối, có bữa chị ngủ gục trên bàn khi làm bài Kumon (Chị vẫn học Kumon tuần 2 buổi và làm bài tập hằng ngày). Thôi thì lại xin cô giảm bớt, tuần chỉ học thêm 2 ngày thôi. Mẹ có ý định cho chị học thêm Tiếng Anh và năng khiếu gì đó nhưng chịu, không lấy đâu ra thời gian nữa... Không hiểu các bạn khác thế nào, có khó khăn như chị í không nhỉ?!

Rồi thì là chuyện bạn bè, có những rắc rối đã xảy ra. Đầu tiên là có một bạn trai tên An (ngồi khác dãy, nhỏ con hơn chị, học thêm chung) thường chọc ghẹo, rồi còn kéo tay chị lên ...hôn. Chị vừa bực mình vừa không biết làm gì ...Chị đem méc với một bạn trai học thêm chung khác ...Vậy là hai bạn trai ấy ...oánh nhau. Lòng vòng mệt nhỉ, trong khi không méc cô cho rồi... Chịu đựng bao nhiêu ngày rồi một hôm chị mới thỏ thẻ với mẹ "Hôm nay sướng quá, không phải đi học thêm ...con thoát được bạn An mấy bữa..." Mẹ gặng hỏi mãi mới ra câu chuyện, nghe mà hết hồn. Ba vừa nghe thì hôm sau dẫn chị vào tận lớp xem bạn nào, bảo bạn í không được chòng ghẹo TV nữa nha. Còn anh 3 làm Sao Đỏ gì đó trong trường, đã "dằn mặt" bạn í khi bạn í không bỏ áo vào quần, rồi bảo không chọc TV nữa... Ghê hén, ăn hiếp con nít gớm. Mà cái bạn này cũng quậy ớ nha, nếu không nói gì bữa giờ chắc chị còn bị bạn đó làm phiền miết cho coi.

Chuyện tiếp là bạn trai ngồi chung bàn. Bạn nói nhiều quá không cho chị học. Rồi xếp hàng thường xô đẩy. Kết quả là đã kéo tóc chị làm chị ngã, trầy hết chân tay. Phải lên phòng y tế rửa vết thương, sát trùng. Vậy mà chị không nói gì, đi học thêm về đến chiều tối tắm chị mới la đau... Xót cả ruột.

Còn chuyện nữa là bị bạn ngang nhiên lấy đồ chơi không trả. Bạn gái này cũng học thêm chung. Chị có món đồ chơi nhỏ thôi, xin ba mua cho ở căn tin trường mà chị rất thích. Bạn này thấy mượn chơi rồi lấy luôn. Chị không biết làm gì cả. Về nhà buồn buồn nói mẹ "Bữa nay con xui quá, bạn PA lấy đồ chơi của con, phải mà bạn hiền thì con đòi lại rồi, đằng này bạn dữ quá nên con không có đòi..." Vậy là mất luôn đó. Mà xui nữa là giờ cô lại đổi chỗ cho chị ngồi kế PA trong lớp mới ghê. Chị nói chị ngồi đầu bàn, PA ngồi trong. PA cứ loay hoay , rồi kêu chị đứng lên cho bạn í đi ra ngoài hoài. Đứng xếp hàng thì có khi còn cấu tay chị... Rồi chị kể bạn PA này học chung 3 năm mẫu giáo với chị rồi. Bạn í quậy và dữ nữa, bạn nào không làm vừa ý là bạn í đánh, nhéo à... Cập nhật mới hôm nay, PA làm rớt hộp phấn của mình văng tùm lum xuống đất  rồi kêu chị "Lụm lên coi" Zị mà chị cũng lúi húi đi lượm cho  bạn. Khờ vậy biểu sao bạn không bắt nạt? Chị kể đến giờ nộp bài cho cô, ai cũng để đầu bàn cho Tổ trưởng thu. Bạn PA nói chị "Mở tập ra cho Tổ trưởng NÓ đi thu, sao NGU quá zậy?" Trùi ui không biết cái bạn này còn hành hạ chị đến đâu nữa, nếu chị cứ không phản kháng gì, khổ thân chị ghê. Chẳng lẽ giờ mẹ lại xin cô đổi chị chỗ khác. Rồi bạn khác có hiền hay lại đanh đá nữa... Điều mẹ lo là làm sao để chị tự giải quyết được, chứ ba mẹ đâu có suốt ngày đi theo bảo bọc chị mãi được đâu. Haizzz

Mẹ nói chị "Có khó khăn mới trưởng thành". Mà giờ đối với mẹ mẹ còn thấy khó nữa là chị. Không biết chỉ dạy chị hết mọi thứ làm sao?
Cố gắng con gái nha, mạnh mẽ lên, rồi mọi chuyện cũng sẽ dễ dàng với con thôi...

4/9/12

CHỊ EM CHÚNG TỚ

Chị em tớ có giống nhau không nhỉ?!
Hai đứa tớ lúc được 3.5 tháng nè:

Photobucket

Cũng giống hén, nhưng khác là miệng chị Cana be bé xinh xinh, còn miệng tớ thì rộng tan hoác lun. Ba tớ nói vậy mai mốt ăn rau sống khỏi dính mắm , hì hì.
Photobucket

Còn bây giờ nè: 

Photobucket 

Mà dù có giống hay không thì chị em tớ vẫn iu thương nhau lắm lắm luôn. Tớ còn nhỏ, tớ chưa biết biểu lộ tình cảm nhiều. Tớ chỉ biết tít mắt ra cười mỗi khi chị nói bla bla, xí xô xí xào với tớ nghe vui phết. Còn chị hả, nhìn là biết chị cưng tớ, quan tâm tớ như thế nào à. 
Photobucket
Photobucket

Thật á, chỉ cần nghe tớ khóc toáng lên là chị rối. Chị bay vào dỗ dành, dỗ không được thì chị gọi người lớn cứu giúp. Có lúc nghe tớ khóc lâu vì mẹ bận lấy nước hoặc pha sữa, chị hét gọi mẹ "Trời ơi thằng nhỏ khóc mún lòi rún rồi". Chị hay cằn nhằn mẹ "Mẹ để em nằm xít vô (giường) đi, nằm gần ở ngoài con thấy ghê quá!" hay "Mẹ lau cổ em nhẹ nhẹ thôi, mẹ lau mạnh vậy em ọc sữa sao?"... Chị í lo lắng cho tớ còn hơn mẹ nữa á nha, zị mới thích chứ!
Chị bị Chàm di truyền từ mẹ. Mẹ nói không biết mai mốt thằng Cafe có bị vậy không nữa? Chị nói liền "Chắc chắn là không đâu" Mong là em không phải bị như chị. Chị nói rằng trong nhà này (nhà Ngoại) giờ chị thương em nhất. Sao càng ngày chị càng thương em không chịu nổi, chị muốn ôm, muốn xiết em thật chặt cho đã...
Trước khi chị đi học nếu tớ ngủ thì chị nhờ mẹ "Hun em một cái dùm con nghen". Còn đi học về là chỉ bay vào ôm tớ, hun tớ chùn chụt mặc cho mẹ la oai oái kêu chỉ đi rửa mặt, chân tay... hihi
Chị nhường nhịn tớ lắm í, cả bao dung nữa. Nói chung tớ là số 1 rùi, hì hì. Giờ tớ còn bé quá, tớ chỉ mới biết bấm loạn xạ trên máy chị đang chơi game, hoặc là xé báo, lột tranh... của chị thôi. Vậy mà chị chỉ cười khì, chứ lúc trước đừng hòng ai đụng vào đồ của chị nhé. Không biết mai mốt, trình độ phá của tớ ngày càng cao thì chị có chịu nỗi nữa không đây? hahaha

Photobucket
Photobucket
Photobucket

Chị em chúng tớ là cục zàng, cục ngọc của ba mẹ tớ á 
Photobucket

22/8/12

Cafe 2- 4 tháng


Ba tháng qua mẹ chẳng cập nhật gì cho em nhỉ?! Để lâu lâu mẹ quên mất. Mà cũng tại em hư, đúng hai tháng mẹ định note lại thì em bị sốt cao liên tục, vào bệnh viện khám thế là bác sĩ cho nhập viện luôn. Nằm mất ba ngày oan uổng sau khi làm đủ các xét nghiệm, siêu âm em không vấn đề gì cả. Em bệnh nên không chích ngừa được, cân ở bv em nặng 5.3kg. 

Em 1 tháng 8 ngày tuổi, đã "già chiện" rùi í:

Photobucket
Photobucket
Photobucket

Em 1 tháng 2 tuần:
Photobucket

Tròn 2 tháng: đầu hói ơi là hói, như ông già, hì hì
Photobucket

Cũng bắt đầu từ đây, cái sự hư của em nó tăng cùng cực. Mấy ngày em sốt, mẹ thương quá đêm nằm cứ ôm cho em bú... Rồi em ghiền ti mẹ, đi bv về là em cự tuyệt luôn cái bình. Hai tuần sau đó chỉ bú mẹ, em còm đi thấy rõ, chịu hết xiết vậy là cho em dặm thêm sữa ngoài bằng cách đút muỗng. Hu hu mỗi lần em uống sữa phải cần tới ba người, người đút, người giữ chân tay, người làm trò. Đến nỗi chị Cà Na gọi là nhóm nhạc, trong đó mợ 2 là nhóm trưởng, chỉ có mợ 2 đút là nhanh nhất, em chịu hợp tác nhất thôi, chị phong mợ 2 là “Dũng sĩ diệt sữa” hị hị.
Tóc em rụng nhiều, nhìn cứ tưởng em bị hói đầu, hihi. Và độ hóng hớt ngày càng tăng, nhìn em già ơi là già. Em ghiền bú tay, bú hai ngón cái cả hai tay, cho vào miệng rồi ọc sữa hoài, lúc nào cũng phải canh chừng, khừ khừ. Em rất thích nhìn tranh chị vẽ, nhất là những bức hình màu sắc rực rỡ. Thích nhìn chuông gió với quạt máy, nói chung cái gì chuyển động là em thích, “nói chuyện” với chúng mê say. Khi buồn ngủ thì em lắc cái đầu qua lại liên tục, có lẽ tập cho cứng cổ để còn lật đây mà.
Tháng này em được đi chơi hai lần. Lần đầu tiên là về ông bà Cố ở Long An khi được 2 tháng 3 tuần tuổi. Lần thứ hai là về nhà mình q12 khi em tròn 3 tháng. Em chắc ham chơi giống mẹ rồi, ra đường mặt nghệch ra thích thú ngó nghiêng, hehe.
Tháng thứ ba khám định kỳ, em được 6.2kg, chích ngừa mũi 6:1 đầu tiên, về em sốt hết một ngày.

Em 2 tháng 1 tuần tuổi: hơi bị vui tính ớ nhoa
Photobucket

Em 2.5 tháng
Photobucket

Đi chơi xa lần đầu tiên nè: em được 2 tháng 3 tuần
Photobucket

Khoe rún xinh, hehe
Photobucket

Em tròn 3 tháng đây:
Photobucket
Photobucket
Photobucket

3 tháng 1 tuần em biết tự lật một mình, đầu ngẩng cao đầy kiêu hãnh, hihi. Đúng rồi, phải nhìn mọi vật xuôi chiều như người lớn í chứ, ai đâu chỉ nằm thấy cái trần nhà hoài phải không? :) Giờ thì em lật nhoay nhoáy rồi, mông còn nhổng lên, chân đạp loạn xạ ra điều muốn tiến tới í, nhưng toàn thụt lùi thôi.
Tháng này em nhiều chuyện còn hơn “ông 8” nữa, ai bắt chuyện với em là phải nói hoài, ngưng là em la hét kinh luôn. Được cái tính tình vui vẻ, rất hay cười, người lạ thì em nhìn chăm chú thật lâu mới cười.
3 tháng rưỡi em cứ ho ho, mẹ cho đi bs khám thì không sao, tới giờ vẫn vậy. Em đổ mồ hôi kinh khủng, nhất là đầu và lưng, mẹ sợ em bị nhiễm lạnh vào phổi thì khổ, phải thay áo em hoài.
Giờ em hay nhai lưỡi, bặm môi dưới, bú mẹ thì nhay nhay kéo sựt chơi zị đó, chả lẽ em ngứa lợi, sắp mọc răng?!
Tay chân em không lúc nào để yên, bồng em tí là thấm mệt. Cái gì trong tầm tay em là em quơ em nắm, mẹ bị bứt tóc riết, phần tóc rụng nữa, muốn hói đầu zí em luôn, khì khì.
Sáng nay lại đi chích ngừa 6:1, uống Rota, cân đo, 4 tháng em nặng 7.2kg, dài 65cm. Giờ em hầm hầm sốt, hay cáu chắc khó chịu do chích ngừa nữa rồi, thương em ghia.

3 tháng 5 ngày, hì giống con gái nhỉ!
Photobucket

3 tháng 10 ngày -cột mốc quan trọng đây. Em có ngoan hơn tí, đêm ngủ lâu hơn, ngày nằm chơi một mình nhiều hơn. Tuy nhiên không phải là không có những đêm hành mẹ mở mắt lên hết nổi luôn.

Nụ cười không thấy tổ quốc:
Photobucket

Sẹc xì tíPhotobucket
Photobucket

Ngóc cao đầu nhỉ
Photobucket

Đôi lúc nhìn mặt em tếu tếu làm sao!
Photobucket

Đi tắm vẫn bú tay
Photobucket

Biết ngồi rùi, hihi có mẹ đỡ sau lưng. Em này thuộc dạng "chưa đi đã chạy" í. Suốt ngày đòi ngồi với đứng thôi, không chịu bế nằm.
Photobucket

3 tháng rưỡi nè. Ra ngoài dạo xóm, y như thằng khờ ra tỉnh, nhìn ngó lung tung:Photobucket
Photobucket

Và cái mặt rạng ngời khi còn vài ngày là tròn 4 tháng đây:
Photobucket
Photobucket

Còn có một chỏm tóc thôi đó, zị mà cứ bứt hoài à 
Photobucket

20/8/12

Sinh viên năm nhất


Hôm nay chị chính thức bước vào cuộc đời học sinh -lớp 1. Mới ngày nào còn lo lắng cho chị vào trường Mầm Non sẽ như thế nào, chị khóc lóc và mẹ cũng rơi nước mắt mất một thời gian khá lâu. Giờ đây, ngày đầu đưa chị vô trường mới, lớp mới mẹ cũng hồi hộp không kém, trong khi chị thì vui vẻ, bình thản làm mẹ cũng yên tâm phần nào. Photobucket 

Hôm trước đọc chị nghe bài "Tôi đi học" của Thanh Tịnh, chị bắt mẹ đọc cho đến hết, cứ tưởng chị không quan tâm ai ngờ có vẻ chăm chú lắm. Không hiểu sao mỗi lần đọc đến đoạn “Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học.” là mẹ lại bồi hồi, xúc động... Không biết sau này đọc lại con có như vậy không?
Photobucket 

Thế là chị đã thực sự lớn. Từ đây, mọi thứ đêu phải tự lo, không ai giúp cho nữa. Ở trường cả ngày, học hành nghiêm túc, tự ăn, tự ngủ, tự vệ sinh cá nhân... Thoắt một cái, bỗng dưng mẹ thấy chị đã thoát khỏi vòng tay mẹ. Nhìn chị tung tăng cùng bạn ở trường, mẹ thật vui. Mong chị học thật giỏi, chăm ngoan và dạn dĩ hơn nữa.
Photobucket 
Hành trang vào lớp một của chị chỉ bấy nhiêu, với 29 chữ cái TV chưa rành rọt, ghép vần mới bập bẹ bờ a ba huyền bà. Nhìn bộ sách lớp một mẹ thấy nặng nề, có nhiều thứ rườm rà và cách học cũng khác ngày xưa nhiều quá. Chẳng biết có hay hơn gì không, thôi thì chị cố gắng cũng sẽ học được như mọi người vậy. Không biết đối với một đứa lớp một, học hai buổi ở trường xong theo cô về nhà học tiếp tới chiều tối, trong tuần sẽ có thêm hai buổi học toán Kumon, như vậy có quá tải không ta?! (Ngâm cứu lại...)
Có chuyện vui và không vui về chị. Chị chưa biết chữ mà bày đặt ký tên hoài. Hỏi làm gì đó thì chị bảo làm Tổng giám đốc, phải tập ký tên. Hỏi TGĐ cty nào thì chị nói cty Khang Thịnh. Khà khà, tổng giám đốc mù chữ ta ơi. Rồi chị bảo rằng mơ ước lớn nhất lúc này của chị là: Thứ nhất là mau biết chữ, thứ hai là biết chạy xe đạp và mơ ước thứ ba (là mơ ước của mẹ thì đúng hơn) là chị nhanh khỏi bệnh chàm. Số là mẹ bị căn bệnh ngoài da này từ nhỏ, các đầu ngón tay hễ đụng xà bông, hóa chất, trời lạnh là khô nhăn nheo rồi bong tróc đến rướm máu. Chị cái gì không giống đi đeo cái gông này vào người, còn bị nặng và sớm hơn mẹ nữa mới đau lòng, hơn tháng nay cả hai bàn tay và chân đều bị bong tróc, chảy máu hoài. Hết thuốc Tây giờ đến thuốc Bắc, mong là phước rủi may thầy, chứ đi học mà ngứa ngáy, khó chịu thế này thì khổ thân chị quá.
Mẹ chúc Tân sinh viên Đại học chữ to (hay là Tổng GĐ) sớm biết chữ để đọc truyện khỏi làm phiền mẹ, mau biết chạy xe đạp chở mẹ đi công viên nhé, hihi.

Lớp Một 4 của chị í:

Photobucket
Photobucket

Năm nay anh Ba con Cậu 2 học lớp 5, may có anh học chung được một năm cũng đỡ khớp, có gì hú anh 3
Photobucket

8/6/12

Chị tròn 6 tuổi

Chị -Ngày tròn 6 tuổi: 


Photobucket
Bao yêu thương dành tặng chị vào ngày của riêng mình. Thổi ngọn nến số 6, thế là chị bước qua tuổi thứ 7 đầy mới mẻ, xinh tươi. 

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Tuổi mà chị phải xa rời mái trường Mầm Non đã gắn bó với chị suốt những năm tháng bé bỏng, từ khi còn khóc hết nước mắt khi phải đi học, đến lúc biết chia sẻ buồn, vui cùng bè bạn thì đã phải nói lời tạm biệt. 


Photobucket
Photobucket
Photobucket

Chia tay rồi, lưu luyến lắm, rưng rưng lắm ánh mắt của các bạn trao nhau. 

Photobucket

Thôi chào nhé, trường lớp ơi, bạn bè thân thương ơi, các cô yêu quý ơi... 

Photobucket
Photobucket

"Tạm biệt búp bê thân yêu
Tạm biệt gấu Misa nhé
Tạm biệt Thỏ trắng xinh xinh
Mai em vào lớp Một rồi
Nhớ lắm, quên sao được
Trường Mầm non thân yêu"


Photobucket

Mai này ai còn nhớ ai nhỉ?!

Photobucket
Photobucket
Photobucket

Niềm vui chóng vánh qua đi, còn một mình là nhớ lắm í
Photobucket 

Qua bảy tuổi là lớn thực sự rồi. Giã từ cái thời còn được gọi là một em bé Mầm non, bước sang cấp 1 là thành một học sinh Tiểu học. Học sinh rồi đó, cũng oai oai nhỉ?! Vì chẳng còn ai chăm bẵm từng miếng ăn, giấc ngủ nữa. Chẳng ai nhắc nhở từng li từng tí, dạy cách đánh răng thế nào, rửa tay ra làm sao?Chẳng ai còn cột tóc cho mỗi khi ngủ dậy... Mọi thứ đều phải tự lập hết. Rồi ai cũng phải vậy, có khó khăn mới trưởng thành cơ mà...
Photobucket
Ừ, tròn 6 tuổi tức là đã bước sang tuổi thứ 7. Người lớn hơn, song vẫn còn mê Gấu bông, Thỏ trắng... Ai cấm mình giữ mãi nét hồn nhiên, ngây thơ đâu phải không nào?

Photobucket
Photobucket
Photobucket


Lên 7, người ta cảm nhận về mình với mọi người xung quanh hơi bị tự cao "Sao con thấy con cũng bình thường thôi mà sao ai cũng nhìn con hết vậy ba?" khi người ta cùng ba đi ăn cưới í 

Photobucket

Chúc mừng chị thêm tuổi mới, luôn là chị Hai tốt và học giỏi, chăm ngoan nha con. Yêu "người phụ nữ trưởng thành" của mẹ!