Từ khi có em, chị ngoan hơn, tự biết phải làm gì, biết nhường mẹ cho em. Ngày nào đi học về chị cũng chạy vào hôn em, ngày nào cũng phải bế em, bế theo kiểu ngồi xếp bằng rồi ôm em vào lòng í. Giờ thì chị có thể vừa bế vừa nâng đầu em lên để hôn chụt chụt rồi. Chị bảo chị muốn hun hoài, muốn ôm xiết em cho thật đã...
Chị nói rằng em con thiệt là đẹp trai, sao con thích nó quá chừng!
Đừng ai bảo đem em bé đi, hoặc giả vờ đòi đánh em nha, chị sẽ khóc tu tu liền, khóc thật sự á. Thương chị ghê
Ba nói ba thương chị nhất trên đời, nhưng giờ thì chị đính chính lại chứ không trả lời là chị cũng thương ba nhất trên đời nữa. Chị bảo rằng "Bây giờ ba phải thương em nhất vì em nhỏ nhất mà". Hay như mợ 2 đùa rằng chị phải thương mợ 2 hơn thương em bé không thôi mợ 2 nghỉ chơi, thì chị nhất nhất không chịu, em con con phải thương hơn chứ!?
Có bữa ngoại ẵm em, mẹ nói ngoại quăng nó xuống rồi đi ăn cơm đi. Chị lúc đó thì không nói gì, một đỗi sau mới hờn trách mẹ rằng "Con giận mẹ luôn. Tai sao em con mà mẹ nói ngoại quăng em? Mẹ nói làm như mẹ không phải là mẹ của em vậy đó!?" Mẹ nghe mà hết hồn rồi. Lần khác mẹ cho em bú mà em cứ khóc ngằn ngặt, chị hỏi "Bộ mẹ đánh em hay sao mà em khóc dữ dzậy?"
Mẹ cằn nhằn là bữa nay thằng Cafe nó không chịu bú bình, bỏ sữa hoài. Chị nghe chị nói "Ủa bữa con nghe mẹ nói mẹ tập cho em ti mẹ mà, giờ em chịu rồi sao mẹ lại la em?!"
Bữa thì mẹ để em khóc một lúc lâu chưa bồng lên, chị xót em quá chị la "Mẹ, sao mẹ không bồng em lên đi, em khóc quá rồi kìa" Mẹ nói cứ để em khóc không sao, chị liền năn nỉ "Đi mà mẹ, mẹ ẵm em đi, con xin mẹ luôn đó!" Không biết mai mốt thằng em có biết thương chị không? Giờ phải ghi ra cho mai mốt nó đọc nó biết chị nó từng iu nó như thế nào, hihi.
Chị lớn thật sự rồi, bênh em chằm chặp. Em khóc biết dỗ em hoặc "kêu cứu" bà ngoại, mợ 2 nếu không có mẹ ở đó. Em ngủ thì đưa võng hoặc hát ru em bằng bài hát của chị. Có khi mẹ nhờ chị canh em cho mẹ ngủ nữa. Yêu chị nhất luôn ớ!
Tuy nhiên, vì trước giờ chị là số một, nên không tránh khỏi những khúc mắt trong lòng chị. Mua gì cho em cũng phải giải thích với chị nếu chị không có. Ngày đầy tháng em có nhiều quà, chị không ưng lắm, chị bảo "Sao toàn đồ của "Nó" không dzậy? Xem xong chị nói "Trả nè, không thèm!" Mẹ bảo rằng ai cũng có ngày của riêng mình, hôm nay là đầy tháng em, là ngày của em, dĩ nhiên em có nhiều quà rồi. Ngày xưa con còn có nhiều hơn vậy nữa. Chị hỏi "thiệt hông? thiệt hông" liền hehe. Và sắp tới là sinh nhật con, là ngày của riêng con, con sẽ có nhiều quà mà em đâu có đâu v.v... Từ đây ba mẹ làm gì, nói gì là phải tế nhị chút đó nghen.
Thương chị có đêm năn nỉ mẹ ngủ cùng, "sắp xếp" cho Ngoại hoặc Ba ngủ với em, hị hị. Có hôm thì tình nguyện ngủ cùng em để cho ba mẹ ngủ nữa, năn nỉ ỉ ôi, xúc động ghia luôn.
Chân dung chị dạo này. Khổ, cô giáo cứ bảo kiêng ăn cho chị, bảo chị béo quá rồi. Mà ở nhà chị có ăn gì nhiều đâu, mỗi bữa ăn có một chén cơm có khi bỏ thừa nữa, uống sữa cũng ít, có ăn gì nhiều đâu nhỉ?!



Công chúa của mẹ lớn lắm rồi ớ. Nhất là mỗi khi nằm cạnh em, thấy chị già gì đâu luôn.


À chị tốt nghiệp "Đại học" rùi í nha, haha
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
trangpinky@yahoo.com