28/2/08

Tóc con trai


Cà Na lại có tóc mới. Hôm tết mẹ tỉa sơ sơ mấy cọng lòa xòa trước trán mà cả nhà la um sùm, còn đem dấu cái kéo. Thế mà giờ lại y con trai. Chiều về mẹ nhận không ra con luôn. Mẹ hỏi “Ai cắt tóc cho con vậy?”, con bảo “Cô cắt”. Mẹ lại hỏi “Ai dẫn con đi?”, con nói “Bà ngại dẫn”. Ngoại nói con khóc la kinh lắm, còn tự cắn môi đến tóe máu, vất vả lắm mới cắt xong. 
Hôm chủ nhật rồi đi chích ngừa VG A. Không biết có phải do chích hay vì đi nắng mà con bị sốt, rồi tiêu chảy nữa. Mẹ sợ bệnh này lắm, con sút nhanh lắm. Có hai ngày mà ốm đi thấy rõ. Cũng may là con uống nước nhiều (nước lọc thôi, nhất quyết không chịu uống nước biển khô, lúc thì kêu mặn, lúc lại kêu ngọt quá). Càng lớn càng khó bảo, hư gì đâu á! Giờ thì tạm ổn rồi, chắc còn hơi mệt nên nhõng nhẻo tí chút. 
À mà còn một nguyên nhân nữa, có thể lắm. Chả là hổm giờ mẹ thấy con cứ ròm hoài, mẹ bèn pha sữa đặc hơn để thúc con. Mẹ nghĩ là sau đó con uống nhiều nước vào cũng được. Mà chả biết là con uống bù vào liền bao nhiêu. Có khi lại hại thận rồi rối loạn tiêu hóa nữa cũng nên. Lung tung quá, giờ cứ pha sữa đúng liều lượng thôi, không ép con nữa. Bác sĩ bảo cho con ăn cơm được rồi, nhưng giờ thì lại không chịu nhai cái gì cũng phải xay thật nhuyễn… hic hic khó quá à!
Dạo này “anh chị” lắm nha. Tối hôm trước thấy ba than buồn ngủ mà cứ nằm võng hoài. Mẹ nhắc ba vô giường ngủ, ba vẫn nằm đấy. Na la: “Ba, mẹ kiu!” Ba không nói gì nên “quát” một hơi: “Ba, mẹ kiu nè!”, “Ba uống sữa đi (rồi) đi ngủ đi”. Ba: bối rối. Mẹ: có thêm một “đệ tử”. Eo ôi ghê quá! 
Đã vậy còn vô duyên, hay nói ngược nữa. Người ta đang thay đồ, chạy tọt vô rồi la lên, vd: “Ba dô dziên!”. Xong xuôi ba hỏi “Ba còn vô duyên không?”. Na: “Ba dô dziên... hết ồi!” Hết biết.
Giờ không hát trọn bài hát nào mà hát liên khúc thôi haha. Hát vầy nè: “Bé bé bồng bông, hai má hồng hồng- Bà còng đi chợ… mua rau- Thằng Bờm có cái quạt mo… ông xin đổi… bò chín châu…” Chả hiểu sao nữa. Có lúc lại nghêu ngao “bà Còng đi chợ… mua thịt heo” hay “bé bé bồng bông, hai má hồng hồng”, “rồi sao nữa?”, “bé đi… đi… ị!”, rồi cười hí hửng. Pó tay luôn!
Bữa mợ Hai đếm “Một, hai”. Na tiếp: “Ba, bốn, năm, sáu, bảy tám chín mười”. Mợ Hai “Sao Nangu quá à!”. Cà Na: “Na khôn (chứ)!”. Chậc, lanh chanh thấy sợ!
Thấy mợ Hai đang ngồi, đi lại đứng sau lưng: “Hai đang làm gì?”. “Mợ Hai đang giặt giày cho cậu Hai”. Na “Mợ Hai giặt giày cho cậu Hai đi làm… mua sữa cho Na”. Mợ Hai “Vậy ba mẹ con đâu”. “Ba mẹ (cũng) đi làm mua sữa cho Na”. Hà hà vậy ba mẹ sướng quá.
Nịnh bợ dzầy: Mợ Hai hay hỏi Na có thương mợ Hai không. Na bảo Na có thương. Mợ Hai hỏi thương nhiều không. Na “thương mợ Hai nhiều nhiều”. Xong hun chụt một cái lên má mợ Hai để “khẳng định” thêm, chưa hết còn quay má bên kia lại hôn cái nữa cho đồng đều hihi.
Lúc này mến mợ Hai với cậu Hai ghê. Chắc cậu mợ Hai cưng chìu quá mà. Cậu Hai có 2 “ông quý tử“, sinh năm một, suốt ngày giành ăn với cãi nhau, rồi đá banh, bắn bi, thả diều… Chắc con trai mạnh bạo quá nên thèm một cô công chúa cho dịu lại. Mẹ bảo thôi nhận Cà Na làm con nuôi đi thì không chịu, cậu Hai nói cho luôn thì được. Hay nhỉ, ngoại nói người ta có một mụn con hà mà đòi xin cái gì. He he nói chơi vậy thôi. Mà Cà Na càng có nhiều người thương thì càng tốt chứ sao. Giống như có mẹ Như là mẹ nuôi rồi đó, cái gì cũng dành cho em Cà Na đến nỗi anh Thụy con mẹ Như còn ganh tỵ nữa là 
Nhắc mới nhớ, mẹ Như đang mang baby hơn 7 tháng rồi, kêu mẹ nhận baby làm con nuôi đi, hạp tuổi với mẹ để làm ăn được. Hạp hay không hổng biết nhưng Cà Na có thêm em thì tốt rồi con há. Thế là mẹ sắp có thêm một đứa con gái nữa, gọi là “mẹ Trang” sướng quá! Mà mẹ Như định đặt tên con là gì nhỉ? Mẹ có nghĩ cái tên vui vui để mẹ nói mẹ Như ha. 

15/2/08

Vui xuân Mậu Tý


Tết này như dự định là ở nhà chơi với con. Ba mẹ rất vui, con cũng vậy, suốt ngày cứ tíu tít nói chuyện, rồi còn líu lo hát nữa. Đến lúc ngủ mẹ ru con thì con cũng ôm gấu mà ầu ơ...ơ... Ba mẹ ghiền con mất rồi! Chỉ đến bữa ăn là lại "đánh vật" với nhau: khi thì mẹ đút ba làm trò, khi thì ba đút mẹ "dụ" muốn mỏi cả miệng mới ăn được... mấy muỗng. Xong tết con sụt kg mà mẹ cũng ốm nhom luôn huhu...
28 tết rước con về khi mọi thứ đã chuẩn bị xong. Con thấy nhà mình lạ quá, nhiều cái mới mẻ quá. Này cái ghế sofa mới thay vào chỗ bộ bàn ăn chật chội, cái nôi của con ba xếp cất luôn, đồ chơi của con vẫn vậy nhưng được ba "giặt" sạch sẽ rồi. Thêm một chậu mai vàng nho nhỏ xinh xinh và nhiều thứ để đón tết. Sau mấy phút ngỡ ngàng là con quen ngay, vì là nhà mình mà.
Mùng 1 về bà cố ở Bình Dương (nội của mẹ): vui vui
Mùng 2 về ông bà cố ở Long An (ngoại của mẹ): con thích ghê đi, nhất là tận mắt thấy mấy con gà, con vịt, nhiều cây trái, rau, hoa nữa...
Mùng 3 trở đi chỉ loanh quanh gần nhà, tiếp khách.
Chiều mùng 5 "khăn gói" về ngoại vì mùng 6 ba mẹ đi làm rồi.
Hình ảnh nè:
Ở nhà mình
Mùng 1 về Cố "Ăn trầu" (Mỗi Cố có một tên riêng)
Tết mà cũng "học bài"! 
Về Cố có nhiều gà (mà gà trốn đâu mất hết!) 
Tối mùng 5 cậu 2 chở đi chơi (thấy con gấu của người ta ôm chạy ra ngoài liền) 
Về lại nhà ngoại vui thế đấy! 

2/2/08

Entry for February 02, 2008 - 26 Tết!


Tết này con tròn 20 tháng tuổi. Mẹ không ghi được những thay đổi từng ngày ở con nên lâu lâu phải tổng kết lại xem con gái yêu tiến bộ như thế nào nhé!
Gần 20 tháng, có 16 cái răng, cân nặng vẫn chỉ hơn 10kg, cao chắc khoảng 80cm. Hơi bị nhỏ con nhưng được cái rất “quậy”, hay ăn hiếp người lớn trong nhà, còn ra ngoài thì nhát thít, không cho ai bế cả 
Dạo này biết điệu rồi đấy, thích soi gương, ngồi yên để mặc áo đẹp và cột tóc 
Cực kỳ thích đi chơi và xem ca nhạc thiếu nhi, có khi một cái đĩa coi một ngày cả chục lần. Giờ đến bài nào là nhép nhép hát theo (chả biết có đúng gì không), còn ủn ủn cái mông qua lại múa nữa .
Chuyện ăn uống đỡ hơn chút xíu, nhưng với ba mẹ thì vẫn phải bó tay. Sáng không thích ăn cháo đâu, hỏi ăn gì là cứ “bún bò, bún bò”, ăn riết chẳng biết ngán hay sao ấy (cái này coi bộ giống ba, ăn món gì là ăn hoài cả mấy tháng mới đổi món khác), mẹ thì… chịu. Buổi trưa, chiều thì ăn các loại cháo thay đổi luân phiên. Sữa uống xen kẽ giữa các bữa ăn, ngày chỉ được 3 bình 170ml à. Khoái ăn mấy món của người lớn và bánh kẹo linh tinh, thấy rồi mà dấu đi là đòi miết, chịu .
Người ta siêng “học bài” lắm nha. Suốt ngày cầm cây bút chì con con vẽ khắp nơi từ tập vở anh Hai, anh Ba, vẽ vào sách báo, rồi vào tường, rồi tủ ghế… Ôi thôi đủ chỗ . Vẽ chán, người ta “tô chân cho mẹ” (cầm bút vẽ cho móng chân mẹ đen thui luôn), rồi “Na tô chân Na nữa” (Khéo dữ!)
Cũng khéo nịnh lắm. Nghe mợ Hai than với cậu Hai là nhức đầu quá, bèn chạy lại xoa xoa đầu mợ Hai nói “Hai bịịnh ồi!?” làm mợ Hai xúc động ghê đi. Tới bữa bà Út uống thuốc là chạy đi lấy nước, bốc từng viên thuốc đưa cho bà uống.
Lúc này hay bắt chước người khác cả hành động và lời nói nữa. Thấy mọi người xúm lại cắt kiệu không cho lại gần thì ngồi chơi một mình, người ta vừa bỏ đi chưa kịp dọn là nhào vô tay cầm kéo, tay cầm một củ kiệu… cắt. Hỏi con cắt gì đấy, kêu “cắt... rau”. Hôm kia thấy đang lúi cúi phá cái quạt mẹ hỏi Na đang làm gì đó, con nói: “làm công chiiện”. Hơi bất ngờ à nghen, nghe già ghê đi.
Biết chê khen rồi đó. Mặc cái áo nào cũ cũ là không chịu, kêu “áo xấu ắt!”. Hôm qua mẹ mua cho bộ đồ mới, nịnh bợ: “đồ đẹp quá!”. Làm gì mà ai khen là thích chí cười cười, còn phổng mũi nữa chứ! 
Có khi tè mà không kêu, xong rồi mới nói nhỏ “đaái ồi” giống như là biết lỗi lắm ấy 
Mới bi lớn mà “phá của” rồi. Cái kiếng của bạn dì Dung mới mua, cầm một cái bẻ gãy luôn. Hic, làm ba mẹ phải đền lại cho người ta. Hư ghê chưa? 
Sợ ba la, mỗi lần ba la một chút là cúi mặt xuống, một hồi ba năn nỉ mới vui lại. Còn mẹ nói mẹ giận Na rồi là không biết làm sao, không nói, không khóc, mếu môi trề ra cả tấc, mắt bắt đầu đỏ lên. Mẹ bảo lần sau con không được như thế nhé (cứ có tật cầm gì cũng cho vào miệng) là tươi tỉnh hẳn, biểu làm gì là làm liền .
Năm nay nhà mình không về nội ăn tết, chắc ông nội buồn và nhớ con lắm, gọi điện vô hoài. Thôi hè này cả nhà mình về quê đám giỗ bà nội rồi ở chơi lâu lâu cho nội vui. Lúc đó Cà Na lớn hơn nhiều nhỉ...

1/2/08

February 01- Ngày bố chào đời :-)


Hôm nay sinh nhật b. Sn công ty b tt niên, chc làm tic 2:1 luôn, vy là v tr ri. Tng gì đây nh, m biết ri, b đang cn mt th... Chiu nay ms đi tìm... mt mình thôi
Thế là b đã tròn 31 tui, chng còn tr trung gì na. Qua nửa đời người rồi còn gì… Mẹ cũng vậy, chỉ nhỏ hơn bố có 1.5 tháng à, già òi!
 Nên bố cũng được an ủi phần nào, không phải lẻ loi trong nhà. Người ta nói vợ chồng “cùng tuổi nằm duỗi mà ăn”, lại có câu “cùng tuổi lủi thủi làm ăn”. Mình thấy câu sau đúng hơn thì phải. Hai vc tự lực tất cả mọi thứ, nhiều lúc cũng tủi thân. Nhưng đôi khi cũng thấy tự hào chút chút vì điều đó. Nhìn xung quanh thấy nhiều người bằng mình mà sao giỏi giang, thành đạt thế, còn mình thì cứ… lẹt đẹt. Nói ra thì bố lại bảo là tạo áp lực cho bố, nên thôi. Ước mơ cũng nhiều, hy vọng cũng nhiều, mà làm thì chẳng được bao nhiêu. Chắc chưa đến lúc “thiên thời- địa lợi- nhân hòa”, hị hị 
Bố giỏi hơn mẹ nhiều, biết nhiều thứ hơn. Như người ta thường nói là “ra đời không bị ăn hiếp”. Còn mẹ thì sao khù khờ, yếu đuối và hậu đậu thế. May mà có bố, bố che chở cho mẹ, bảo vệ cả nhà mình. Mặc dù đôi khi cũng bất đồng ý kiến (bằng tuổi mà) và bất đồng ngôn ngữ (bố người miền Trung còn mẹ ở miền Nam)
. Nhưng không sao, đừng để mọi thứ đi quá xa, biết chỗ dừng lại là được, bố hén! Có nhiều lúc mẹ rất giận bố mà chẳng nói ra (tính mẹ hay vậy). Bố thì có tật nói nhiều, mà hay nói quá lên (thậm xưng í), làm cho người khác thiệt là bực. Trải qua nhiều biến cố, có lúc tưởng như không vượt qua được, thế rồi cũng qua. Hình như là duyên nợ! Sau 4 năm yêu nhau mới cưới, giờ đã hơn 4 năm chồng vợ. Thời gian không ngắn nhưng cũng chẳng đủ dài để nói được điều gì, chỉ biết lúc này cảm thấy tin tưởng nhau. Và, mẹ rất biết ơn bố đã cảm thông, hiểu được những lo lắng, khúc mắc trong lòng mẹ. Cảm ơn bố vì những gì bố đã làm cho mẹ, cho con, cho nhà ngọai…
 U