27/3/08

Mẹ- buồn buồn!


Đôi khi chênh vênh trong cuộc sống chợt nghĩ tới con, nhớ tới ánh mắt ngây thơ, trong sáng của con tự dưng thấy lòng được an ủi lạ. Lúc này mẹ đang chơi vơi, yếu đuối, dễ bị tổn thương lắm con ạ. Con hãy là chiếc phao cho mẹ bám víu, hãy là bờ vai cho mẹ dựa vào, làm điểm tựa yêu thương cho mẹ con nhé! Con yêu mẹ nhiều như mẹ yêu con, đúng không? Mà mẹ lại so sánh khập khiễng rồi. Tình yêu làm sao cân, đong, đo, đếm cho được. Thôi nhé, chỉ cần biết là con có yêu mẹ, thế là đủ. Sao lúc này mẹ cần tình thương yêu nhiều đến vậy không biết, mẹ làm sao chính mẹ còn không rõ nữa. Có gì đó hụt hẫng, mất mát, lòng mẹ đang trống trải. Muốn khóc quá, ước gì có con ở bên để mẹ gục vào con mà thổn thức… Nhưng mẹ lại không muốn con nhìn thấy mẹ như thế, nhất là với một cô bé nhạy cảm như con- mỗi khi mẹ buồn con vẫn hay ôm hôn nhẹ nhàng như xoa dịu, như chở che, cho mẹ cảm giác nhỏ bé trước con... Mẹ lại mâu thuẫn nữa rồi…
Đôi khi muốn trải lòng ra nhưng không thể… Với mẹ sao cái gì cũng khó khăn vầy nè!
Những lúc như thế này cảm thấy yêu con, nhớ con khôn tả…Con hiểu mẹ không?!

21/3/08

CHA VÀ CON GÁI


ó gì đó cuốn hút, mật thiết giữa cha và con gái, bạn tin không?
Photobucket
Cha rất yêu con gái nhưng không phải bằng lời.
Photobucket
Hai cha con thường như thế này này!
Photobucket
Con gái thường nhõng nhẽo với cha.
Photobucket
Con gái rất thích nhong nhong trên lưng ngựa cha.
Photobucket
Với cha con được chơi đùa thỏa thích:
Photobucket
Photobucket
Có cha thì ngại gì nguy hiểm
Photobucket
Con giận dỗi
Photobucket
Cha mà la thì con vừa sợ vừa giận. Xong cha năn nỉ. Thế là con gái lại vui ngay.
Photobucket
Photobucket
Nhưng con gái vâng lời cha hơn. Con dễ chấp nhận “kỷ luật” do cha lập ra.
Photobucket
Hay trò chuyện
Photobucket
Lúc nào cũng ở cạnh con
Photobucket
Chìu theo những sở thích của con
Photobucket
Cha chăm sóc con gái rất ư là lúng túng
Photobucket
Và con gái rất cần một bờ vai của cha.
Photobucket
Hai cha con dắt nhau đi...
Photobucket
Con gái học được từ cha nhiều mối quan hệ khác nữa: mối quan hệ bé gái xây dựng với cha của mình chính là tiêu chuẩn để bé thiết lập mối quan hệ với bạn trai khi bé đã trưởng thành- đúng không?
Photobucket
Photobucket

18/3/08

Chủ nhật ở Thảo Cầm Viên


Nói chung là mọi thứ rất lạ lẫm với bạn í, xem hình thì biết ngay mà, hì 

17/3/08

Qua nửa đời người!


31 tuổi, già chưa?
Hình dáng bên ngoài có vẻ hơi xuống cấp, có dấu hiệu của tuổi tác rồi. Chợt nhớ hồi đầu năm gặp lại vài người bạn học phổ thông, có đứa bảo “Sao giờ mày già thế?”. Cũng hơi buồn chút. Mà sao không già, mình và bạn dễ đã hơn mười năm rồi mới gặp nhau cơ mà. Bạn độc thân, hiện đại và đầy tự tin. Còn mình thì không dấu nổi dấu ấn của thời gian khi đã trải qua bao nhiêu biến cố. 
Suy nghĩ già cỗi đi, ngày càng thực tế đến phũ phàng, thậm chí có lúc xơ cứng. Ngày qua ngày làm việc như một cái máy đã lập trình sẵn sáng, trưa, chiều, tối…
Chỉ có kinh nghiệm sống là cứ trẻ con một cách đáng ghét. Làm nhiều chuyện cứ ngô nghê, ấu trĩ.
Bản tính thì khỏi nói rồi, làm sao thay đổi được. Vẫn cứ nhút nhát, tự ti, hoài nghi… cả chính mình. Nói chung là bi quan thường trực.
Lắm lúc mơ mộng rất… không bình thường, kiểu “Sao mình nghĩ nhiều cái hay ho phết, mình viết hết ra có lẽ đã trở thành... cây bút nổi tiếng!?” ặc ặc ặc. 
Ham tiền một cách khủng khiếp (chắc có lẽ thiếu nên… thèm?). Bây giờ thì đang nghĩ “Có tiền là mua được tất cả” đấy. Có ai chỉ mình cách gì kiếm được nhiều tiền không, càng nhiều càng tốt, keke  (Mà đừng có làm gì phạm pháp à nha).
Sao mà thích quá nhiều thứ, cái gì cũng muốn hết à. Từ chuyện lớn lớn như nhà cao cửa rộng nè, có đầy đủ các tiện nghi của cuộc sống, có chỗ cho con chơi đùa, chỗ thư giãn cho hai vợ chồng già chiều tối ngồi hàn huyên tâm sự ; Đi học rồi về mở một nhà trẻ tư; Rồi có một vườn cây kiểng, bon sai… để bán. Chuyện nhỏ nhỏ như: mua sắm, làm đẹp nè (dĩ nhiên rồi, phụ nữ… lớn tuổi mà, hic); Đi du lịch (thích lắm nhưng chưa đi được nhiều, hẹn lại khi về hưu… chắc rảnh); Trồng rau trong nhà (cũng có học hỏi nhiều rồi mà chưa làm được); Và đan, móc thật nhiều đồ cho con... Sở thích cũng đơn giản thôi mà, hén.
31 tuổi, tài sản lớn nhất là một ông chồng sinh cùng năm, học cùng lớp, làm cùng một công ty 5 năm, đồng kham cộng khổ… Và một cô con gái nhỏ chưa đầy 2 tuổi lười ăn, gầy gầy, lì lì, nhiều chiện… suốt ngày nhõng nhẽo với mẹ. Bấy nhiêu thôi nhưng đó là vô giá, không gì có thể đổi được.

14/3/08

Cà Na lớn? Hư hư!

Có người dạo này thích làm người lớn lắm. Cụ thể thế này này: 
-Nắm tay kéo mẹ đi: “Na dẫn mẹ đi chơi nè!”  
-Đi ngang nhà hàng xóm thấy anh trong đó, kêu “Anh 2, anh 3 dề mẹ kiu kìa!”. “Chị Hai” ghê hông. 
-Một tối đang ngủ mẹ thấy lưng áo đẫm mồ hôi, mẹ thay cái khác cho thì khóc toáng lên, giận mẹ ghia lắm, đòi “Ngoại ẵm!”. Hôm sau cũng vậy, nhưng lần này mẹ nhỏ nhẹ “Con ơi áo ướt rồi để mẹ thay áo khác cho con nha!”, vậy là ngủ yên luôn. 
-Đi ra ngoài chơi, mẹ đứng ở cửa nhìn theo thì quay lại bảo “Mẹ đi dô nhà đi”. Ừ thì mẹ vô nhà. Biết lo cho mẹ hen. 
-Ba mẹ mà bye bye hoài chưa đi thì “Ba, mẹ đi đi!”, vừa nói vừa nhăn nhăn, cứ như sợ người ta trễ giờ vậy. 
-Đang ăn yaourt, trợ giúp cho thì la “Để Na múc Na ăn, bà Út uống cà fê đi!”  
-Hay chọc ghẹo nữa: “Anh Ba đẹp chai nhưng mà… sún dăng” hí hí 
-Lâu lâu: “Dì Dung đẹp gái” (là có người ta ở đó). Còn nếu không có –hỏi “Dung gì?”- “Dung xấu xí!”  
-Bữa kia kể vầy “Bà Út ơi Na liệng dép dì Tiên ồi” – “Sao con liệng vậy?”- “Dì Tiên đá đít Na” (Ôi giời ơi, biết “trả thù” nữa à) 
-Không muốn ăn nữa thì dọa “Na ói, ói đó!” 
-Tối đang có “nhu cầu” ai mà ngồi gần là bị “Na ị, Na ị húi lắm đó” 
-Trong nhà ngoại cái gì, của ai là nhớ dai ghê luôn. Ai mà mang lộn, lấy lộn là phát hiện liền hà- “Mẹ mang dép của mợ Hai”, “Dì Thy mặc áo dì Dung”, “Trả điện thoại cho mẹ, của mẹ mà”… 
-Biết các mối quan hệ như “Dì Tiên là con bà Út”, “ Dì Dung là con bà Chín”, à còn “Cậu 2, mợ 2, cậu 4: con của bà ngoại”.  

5/3/08

Cà Na 21 tháng


21 tháng, con cân nặng 11.2kg, dài 81cm. Không biết có thấp bé nhẹ cân không. Bữa mẹ hỏi bác sĩ con có bị còi xương, có cần uống vitamin D không. Bác ấy nói vầy mà còi cái gì, cũng không cần thiết phải uống vi. D. Sao kỳ quá, mỗi bác sĩ nói một kiểu ai mà biết làm sao. Lần trước thì bảo phải uống, lần này bảo không cần. Mẹ cứ sợ con thuộc diện nhỏ con giống như mẹ thì mệt. “Thấp cổ bé miệng” khổ lắm con à. Cố ăn uống nhiều vào cho mau lớn con nhé!
Giờ con hiểu chuyện nhiều rồi mà có lúc “lì” lắm nói chẳng nghe. Không biết phải uốn nắn thế nào.
-Chuyện ăn: cứ phải xay như bột tất cả mọi thứ, không thì nôn hoặc nuốt hết nước rồi nhả xác ra. Mà chẳng chịu ăn trái cây gì cả, mẹ lo lắng quá. Từ hôm bị chảy tới giờ bón lắm, nhìn con rặn thấy mà thương (mà phải có người ngồi kế bên phụ họa thì mới đi được, ta nói…) 
-Chuyện vệ sinh răng miệng: cứ phải đè ra dùng gạc mà chà thôi. Hiếm hoi lắm mới tự giác ngồi yên nhe răng ra cho chà. Bàn chải đr mua lâu lắm rồi, cứ để đó ngắm thôi, hic.
-Nhỏ mắt nhỏ mũi cũng khó chịu lắm, chẳng thích đâu (chỉ thích nhỏ mắt cho gấu, búp bê à) 
-Chuyện ngủ: có ngoan hơn, ngủ một mạch tới sáng. Bữa nào có mẹ thì hơi quấy, đòi uống nước hoài.
-Chỉ có đi chơi là thích nhất, suốt ngày cứ đòi đi ra ngoài, ở trong nhà không yên
Lâu lâu có nhiều người tự nhiên thích điểm danh, chỉ mặt từng người một: “ba”, “mẹ”, “bà ngoại”, “bà Út”, “dì Tiên”, “cậu Tư”… làm một hơi rồi đứng cười cười ngộ lắm. 
Bắt chước thì giống cả ngữ điệu luôn, vd cầm cây thước vừa gõ lên bàn vừa la: “Cu anh học bài đi, mẹ đánh bi giờ!” (Y như mợ Hai la anh 2 vậy đó). Còn bữa kia mẹ nói với ngoại là giờ mẹ về nhà còn ba đi nhậu với bạn, Na liền ôm mẹ nói “Ba đi uống gụ, cai cai” (Ai nói với con mấy chiện này dzậy cà?!)
Mẹ hay cầm cái gì nhỏ nhỏ rồi nắm hai tay lại hỏi con “đố con tay nào có?”. Bị mẹ dụ hoài à. Hôm trước mẹ đang ngồi giả bộ chạy lại nắm hai tay hỏi “tay nào? Tay nào?” làm mẹ tức cười gì đâu á. 
Có bữa đi chơi tàu lửa, đu quay, quên câu cá. Về đến nhà, sực nhớ ra nàng ta cứ đòi hoài, ngồi rên rỉ “mịe… mịe… dận Na đi cậu ca… i…i…mịe” (mẹ mẹ dẫn Na đi câu cá đi mẹ). Cố tình xuống giọng thảm thương nhưng mà mịe cũng đâu có đáp ứng hehe. Vậy mới được chứ, chìu riết hư sao! 

3/3/08

Ngày chủ nhật của em


Định đi Vũng Tàu chơi... Cuối cùng ở nhà... Sinh nhật anh 2, anh 3.
Na buồn ngủ? 
Cả nhà
Dì Tiên
Dì Thy
Anh 2, anh 3