3/5/08

Đầu mùa mưa...


Trời mưa mưa, tự dưng muốn viết một cái gì đó, không hình dung được là cái gì. Cảm xúc lẫn lộn, đan xen, không buồn cũng không vui.
Lâu lâu gọi điện cho một người bạn cũ, thấy vui vui, mà sao chẳng gặp được. Có xa xôi gì đâu, cũng ở cùng trong cái thành phố nhỏ bé, nhộn nhịp này. Thế mà cảm thấy khó khăn, lạ quá! Người ta nói “hãy sống chậm lại một chút”. Chậm lại - để thấy được những điều tốt đẹp mà đôi khi sống vội quá người ta không cảm nhận được. Thời gian thì trôi đi rất nhanh, có muốn níu kéo cái gì kể cũng khó.
Hôm rồi về quê ngoại, là một vùng ven không xa mấy. Mới có vài tháng mà nhận không ra. Nhà nhà thi nhau mọc lên như nấm, những bụi tre, hàng rào dâm bụt, những mương nước nhỏ mất đi dần. Chẳng còn gì là thơ mộng nữa. Vài năm rồi không biết sẽ ra sao. Có lẽ mình thuộc dạng hoài cổ. Mình thấy không vui khi có nhiều cái mới mẻ ở nơi này, kể cả nhà của ngoại?!
Cách đây hơn mười năm, cái thời sinh viên sôi nổi và cũng hay lan man. Cả đám ngồi tám chuyện rồi nghĩ mông lung, nghĩ mình sẽ như thế nào 5, 10 năm nữa. Chắc lúc đó đứa nào cũng tay bồng tay bế, quần quật cho gia đình. Rồi nghĩ phát lo rằng có biết gì đâu mà làm vợ, làm mẹ người ta. Làm chủ một gia đình mà cái người chung vai sát cánh còn chưa biết ra sao. Nghĩ đủ thứ… Rồi cuộc sống trôi đi trôi đi, chợt giật mình chuyện lo lắng ngày xưa thành sự thật lúc nào không hay. Ai cũng vậy chứ riêng gì mình. Ôi thời gian, yêu nhất cái thuở mơ mộng ấy. Cứ nghĩ mới hôm qua thôi…
Hiện thực là đây -một gia đình nhỏ có ba người, trong một ngôi nhà nho nhỏ (dẫu có xa trung tâm một tí) lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười con trẻ. Dẫu người lớn có những lúc buồn, giận nhau rồi hòa, rồi lại giận… Có gia đình nào không như thế không, nghĩ vậy rồi cùng vun vén.
Bây giờ lại nghĩ tiếp tới tương lai. Mười năm nữa mình thế nào nhỉ? Mình giàu có không, có giữ được hạnh phúc không? Mình có thêm đứa con nào không? Mình có đổi chỗ ở gần hơn một chút không? Ui, mà hình như những điều này toàn là ước mơ không đấy. Mong rằng sẽ được như thế, dẫu biết sẽ lắm chông gai. Hì, chắc sẽ trang bị một đôi giày sắt?! 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

trangpinky@yahoo.com