Đây là lần đầu ba mẹ dẫn mình đi Nhà sách. Hic, ba mẹ xấu lắm, mình lớn chừng này rồi mà giờ mới cho mình đi đấy 
Vô đấy là mình cứ tung ta tung tăng đi hết hàng này đến hàng khác. Thấy cái gì thinh thích là mình săm soi, ngắm nghía, rồi bảo "Bé Na mua cái này nha, nha, nha". Mà mình thích nhiều thứ quá nên mẹ đã lén bỏ lại hồi nào mình chẳng biết, có lẽ những cái đó không cần thiết cho mình. Mình còn lôi cả nhiều thứ khác ào ào xuống đất luôn, nhưng không ai la đâu, vì mấy cô nhân viên ở đây đang ngưỡng mộ mình mà 
Mình đã chọn được một đôi tất xinh xinh cho em Cà rốt đó, rồi khoe: "Ba ơi, bé Na mua đôi dàinày tặng cho em bé nè ba!"
Rốt cuộc mình chỉ mua được 2 quyển sách hình và một túi đồ nghề làm bác sĩ thôi. Còn là cứ phải lon ton chạy theo mẹ lựa đồ ...hổng phải để cho mình, hic.
Thôi, lần đầu như vậy là cũng vui lắm rồi. Mình thấy mình tự nhiên, đỡ nhát hơn một chút đấy các bạn ạ. Mình thấy điều này qua ánh mắt lấp lánh của ba mẹ khi cười nhìn mình ớ (Chữ "ớ" này anh Nhím hay nói lắm ớ, hớ hớ).
:

Nhưng khám cho mấy em búp bê hổng thích bằng khám cho bệnh nhân thiệt đâu, BN thiệt biết húng hắng ho khi mình khám cho đấy, thích hơn!)

À, đây là anh Tường Thụy. Mẹ dắt mình qua thăm em Cà Rốt, nhưng em cứ ngủ suốt. Mẹ đành chụp hình cho anh Thụy và mình. Mà anh mắc cỡ, cứ chạy loăng quăng nên mẹ phải chụp từng em một à.











Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
trangpinky@yahoo.com