Anh và Em –khác nhau nhiều quá nhỉ!
Đầu tiên là văn hóa vùng miền –Anh miền Trung chính gốc, Em dân miền Nam tự bao đời. Hai miền này có những khác biệt rõ ràng từ giọng nói, tập tục, đến thói quen.
Về hình thức: Anh cao to hơn Em (dĩ nhiên, vì Em là “Ốc tiêu” mà), đẹp hơn Em (so sánh vậy có khập khiễng không?), mà sao Anh lại chọn Em cơ chứ?!
Anh –nói vô cùng nhiều, rất hay la mắng khi bực bội. Ngược lại với Em! Có chuyện gì Em ít nói ra, cứ để trong lòng …mà héo úa một mình.
Anh –giao tiếp giỏi, thích nghi nhanh. Em thì khó lắm!
Anh –rất thích bù khú, vui vẻ, phiếm chuyện. Em cho là vô bổ!
Anh –cẩn thận hơn Em. Em hay làm mình bị đau và liên lụy cả những người lân cận!
Anh –hay nói thẳng, nói thật khi không vừa ý. Chê rất thật lòng ngay cả khi không cần thiết, ví dụ như ...đối với một bữa ăn mà người ta đã mất rất nhiều công sức vào đó. (Chẳng phải Em chỉ thích nghe lời giả dối đâu, mà lời nói thật lúc ấy dễ làm người ta phật ý, tủi thân -Chỉ là cách nói thôi mà). Em lại rắc rối, Anh sẽ nói vậy cho coi!
Anh –Anh rất lười chở Em đi chơi, nói quá thì đi miễn cưỡng (Em rất ghét miễn cưỡng, Anh cũng biết mà vẫn cứ thế)
Anh –chắc cũng như nhiều đàn ông khác –ghét tò tò xách giỏ theo vợ …đi hết hàng này đến hàng khác trong siêu thị, nhà sách.
Em thì thích hàng giờ lặn ngụp trong đống hàng giảm giá, hay chỉ lang thang ngắm nghía …cho đã con mắt thì thôi. Anh chúa ghét!
Em –cũng là đàn bà –Em có thể “tám” chuyện quên cả thời gian khi “bắt trúng đài”, đúng “đối tượng”. Anh đau đầu vì điều đó!
Em –ham chơi, nhưng không phải cái cách túm tụm trên bàn nhậu như Anh. Em thích chơi ở những chỗ tĩnh lặng hơn.
Chuyện này, Em để dành sau cuối, vì Em thấy nó khác biệt rõ ràng và làm cho Em cứ thèm muốn, buồn bực.
Em –rất thích đi chơi, thích vô cùng cực, đi càng xa càng thích. Bởi vậy ngày chưa quen Anh, Em đã kịp cùng lũ bạn chu du được ít nơi. Để cưới nhau rồi, Em chỉ quanh quẩn nơi làm việc, ở nhà, và lòng vòng với đời sống thường nhật. Đôi lúc cũng thấy chật chội cõi lòng. Em thèm, thèm đến cháy lòng, thèm được đi đâu đó, có biển, có núi, có sông, có suối… Em thích những nơi hoang vắng, mạo hiểm. Nhưng Anh cho không an toàn, và Anh chẳng thấy hứng khởi gì với chuyện ấy… Anh rất thực tế!
…
Vậy mà cũng thích nhau, gắn kết, rồi sống cùng nhau cho được.
Qua nhiều năm, dễ cũng đã gần mười năm, cái ngày gọi là “Bão tố trong lòng …ngoài mặt lạnh tanh”, cái ngày cảm thấy ghét khi “đằng ấy” … sao mãi chẳng nói. Rồi …rồi con tim có những lý lẽ riêng của nó. Đến tận bây giờ, hỏi ngày ấy sao “để ý” nhau thì không ai trả lời được. Có những lý do hết sức ngô nghê, buồn cười …cho một sự chọn lựa. Phải chăng là duyên số, nghĩ vậy cũng được vì nào có toan tính gì, cái gì đến rồi đến thôi… Ngày ấy sao vô tư, hời hợt quá, chuyện cả đời mà cứ như không! Cũng may…
Em thấy mình may mắn, tuy Anh không hoàn hảo (mà có gì là hoàn hảo đâu), tuy Anh có những cái khác biệt đôi lúc làm Em muộn phiền. Còn lại Anh là “Một người đàn ông tốt của mẹ con Em”, bờ vai đủ rộng cho Em và Con dựa vào, thế là đủ Anh ạ.
Em cũng như Anh, tránh sao được những khi trái gió, trở trời, những lúc Em “điên”, Anh chắc cũng chênh chao lắm. Xét cho cùng Em hơi gàn dở! Thôi …ráng chịu đựng Em, Anh nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
trangpinky@yahoo.com