Đây là lần đầu tiên con biết kể về giấc mơ của mình...
Thỉnh thoảng trong giấc ngủ con lại khóc thét. Không biết con mơ thấy gì mà sợ đến thế. Hoặc chỉ là ban ngày chơi giỡn nhiều rồi tối giật mình như các bạn khác thôi. Ban đầu mẹ nghĩ vậy. Nhưng bây giờ thì mẹ lại nghĩ khác, con đã biết kể về giấc mơ của con, cái gì làm cho con kinh hãi.
Một đêm nọ, cũng đang ngủ con khóc rất hoảng sợ, phải vỗ về lâu mới ngủ yên. Sáng ra, mợ Hai hỏi sao tối con khóc dữ vậy? Con nói rằng: “Con gấu nhảy lên nệm, nó hun bé Na!”. Buổi trưa ngoại hỏi lại “Đêm qua con nằm mơ hả, con thấy gì mà lại khóc sợ?” Con bảo: “Bé Na thấy một con gấu, nhảy lên nệm …nó cắn bé Na”. Nghe mà sợ!
Có thể con mơ thấy thật, hoặc có thể con chỉ tưởng tượng ra thôi. Nhưng mẹ nghĩ cái gì cũng có nguyên do của nó cả.
Đầu tiên là người lớn hay dọa, hay nhát con, điều này mẹ lo lắng từ lâu rồi đó. Đến giờ, khi trí tưởng tượng của con ngày càng phong phú thì nó càng làm con sợ hãi. Con sợ rất nhiều thứ, nhìn bóng tối là sợ, thấy con gấu đen cũng sợ, sợ cả mấy cái hình trong sách. Kỳ lạ là cái nón dì Dung màu ca-rô đen trắng, có gì đâu cũng quíu cả chân tay, nhảy tót lên người mẹ. Có lúc mẹ còn nghe con bảo “Có con …ma!” Dĩ nhiên là phải giải thích này nọ cho con hiểu. Mà mẹ chẳng biết con đã bớt sợ chưa. Làm sao để dẹp tan những nỗi sợ hãi không đáng có này?!
Hay bản tính con nhút nhát thiệt? Chẳng lẽ giống mẹ ở điểm này?
Mẹ nhớ rõ cái thời mẹ còn ở tuổi thiếu nhi ấy, mẹ cũng nhát thít à. Mẹ sợ đủ thứ trên đời, co cụm như một con ốc! Mẹ bị ám ảnh mãi, trong những giấc mơ của mẹ hay có một bà phù thủy da nhăn nheo, mặc đồ đen bất ngờ xuất hiện ngoài cửa sổ làm mẹ sợ chết ngất. Hay là mơ thấy ăn trộm, vừa muốn làm gì cho có tiếng động thật to, vừa sợ họ nghe thấy, tim muốn nhảy ra ngoài... Thỉnh thoảng giờ vẫn còn, khó có được một đêm không mộng mị.
Cho nên mẹ càng không muốn con lại như vậy, không muốn một chút nào, bé con của mẹ ạ! Mẹ làm gì để giúp con đây?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
trangpinky@yahoo.com