Dạo này mẹ bận nhiều nên ít cập nhật tình hình của con. Ít cho con đi chơi, ít về nhà và cũng không thường chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ như trước nữa. Mẹ sẽ gắng tranh thủ con nhé!
Cà Na của mẹ sắp lên ba rồi. Mẹ hồi hộp trông chờ thời điểm đó. Người ta nói sẽ có sự khác biệt, đổi thay lớn ở lứa tuổi này. Mong cho con qua cái đốt biếng ăn, rụt rè, nhút nhát. Mong con tiếp thu những cái tốt, ngày càng ngoan hơn. Nói vậy chứ mẹ cũng sẽ phải đương đầu với những trận ăn vạ, những cơn cáu gắt, ương bướng, sự nổi loạn của con…Mẹ thấy nó đã bắt đầu nhen nhóm …Mong con vượt qua mùa gió chướng này.
Ngày trước, không biết tuổi lên ba của mẹ thế nào. Chỉ nghe bà ngoại nói mẹ hiền hơn, ít nói hơn con bây giờ...
Mỗi ngày qua mẹ chỉ thấy cái sự nói của con là có tiến bộ. Còn mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ. Này nhé, cứ mỗi lần đi bác sĩ là hồi hộp cho con lên bàn cân. Hễ con không bị sụt do bệnh là mừng rồi, chứ không không hy vọng gì con được tăng ký. Còn chiều cao, mẹ …để dành vài tháng mới dám đo. Mong cho nó nhích thêm một ít. Thế mà nó cứ chậm chạp nhảy từng …milimét một. Haizz, gần ba tuổi, con chỉ nặng có 12kg, dài có 90cm à. Đó là chỉ số không chính xác lắm, có lẽ mẹ đã hào phóng tặng thêm chút cho mọi người đỡ lo…
Không biết sự hiểu biết có đi đôi với lời nói không, hay con chỉ nói như vẹt?! Con vẹt này bắt chước rất nhanh. Như một tối, mẹ “Chúc Cà na ngủ ngon!” thì con nói “Chúc Cà mẹ ngủ ngon. Chúc Cà bố ngủ ngon!”. Hay như con có thể lật từng trang của quyển Ỉn con ngốc nghếch mà “đọc” vanh vách như đã biết chữ tự hồi nào. Con vẹt này trí nhớ cũng không đến nỗi nào hén. Nhất là những chuyện đã hứa với con …khó lòng bỏ qua cho được. Mà cũng đúng -đã hứa thì phải giữ lời -người lớn nên cố gắng!
Yêu con mỗi khi ba mẹ về là con bày “Ba ngồi đây, nắm tay con, đến phiên mẹ, mẹ ngồi xuống... rồi dang chân ra… hoặc hai tay giơ lên giơ xuống…” Chẳng biết cái gì nhưng ba mẹ phải nghe theo răm rắp. Rồi con rủ mẹ chơi nhảy dây, chơi cá sấu lên bờ… Bắt ba thì ba nhảy hổng nổi, chỉ có mẹ là cố gắng theo con, hic… Nhưng mà vui, cả nhà cười sặc sụa…
Giờ con có thể giúp mẹ được nhiều việc. Nhưng con lại bắt đầu lười biếng. Nếu như trước kia thấy mẹ lau nhà là con tự động chạy đi mở quạt cho khô, hay mẹ về là con lụi đụi đi cất giỏ cho mẹ… Còn giờ á, điện thoại mẹ reo, nhờ con đi lấy dùm thì con bảo “Mẹ tự đi dấy đi!”. Tới nỗi con kêu khát nước, mẹ nói con lấy uống đi (vì ngay tầm tay của con mà), lại kêu “Hôi mẹ đi dấy cho Na đi”. Làm sao cạo được cục nhớt này đây? Hức.
Chuyện biểu lộ tình cảm -ngoại trừ khi lấy lòng ai đó để đạt được mục đích -còn thì con rất chân thành. Mẹ tin tuyệt đối mỗi lúc con thầm thì “Na hương mẹ dắm ớ mẹ!” Có người mẹ nào không mong đợi nghe được những câu tương tự phải không? Sướng muốn nghẹn lòng!
Gần ba tuổi, đi học với con vẫn là nỗi lo sợ khôn nguôi. Ngày nào không khóc là con phải miễn cưỡng chấp nhận. Làm sao để con ham thích tới trường nhỉ? Sắp lên lớp Mầm rồi con ơi!
---

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
trangpinky@yahoo.com