-Đặt gối xuống cho bạn nằm, lúc nào bạn cũng xem cẩn thận coi bề trên hay dưới (ở dưới có dây kéo nằm bị cấn đầu). Cái gì cũng cẩn thận vậy thì hay biết mấy.
-Càna đang bận “giải quyết nhu cầu”. Ba hỏi gì đó, bạn vừa bịt mũi vừa trả lời “Giờ ba đừng có bắt Na nói cái gì hết á!” -Ba: Đồ Bà già!
Cũng chuyện đó, xong xuôi là bạn báo cáo với bà ngoại “Na rặn rặn cho cái cục phân nó đi xuống, đi xuống rồi nó rớt cái bịch luôn á ngoại. Giờ Na khỏe bụng rồi!” Kinh!
-Một hôm bỗng nghe Càna bảo “Mẹ, cái đồng hồ này là đồ Trung Quốc đó mẹ!” Ai nói vậy ta? Chẳng lẽ ảnh hưởng mẹ vì mẹ hay nghi ngờ, tẩy chay đồ TQ!? ặc ặc.
-Hôm qua sinh nhật anh 2. Đi mua bánh với mợ 2, bạn dặn: Chút nữa phải đốt đèn cầy lên rồi mới được ăn bánh kem đó nha!
-Sáng hai mẹ con vừa mặc đồ vừa hát (mẹ hát để cho bạn cười, dụ bạn đi học đó mà), bài Chú voi con ở bản Đôn. Ba nghe không rõ, cười hỏi lại “…mau lớn nhanh… giúp sức cho buôn làng của ta hả?” Bạn buông thõng “Biết gì mà hát!” Láu không?
Bây giờ bạn có thể tự giơ 3 ngón tay lên được rồi, lúc trước chỉ 2 thôi, chắc vì bạn sắp ba tuổi nhỉ? Làm được cái gì thì rất hay khoe mẽ 
-Mấy hôm nay thử bỏ tả đêm. Mẹ khích tướng bạn là Lớn rồi, ai lại bọc tả nữa, chỉ có em bé mới bọc tả thôi. Với lại trời nóng nực, mặt quần không cho nó mát… Thế là chịu liền. Được hơn tuần rồi. Mẹ phải báo thức giữa đêm để bế bạn đi xi. Có hôm ngoan, có hôm gắt ngủ thì khóc. Có một đêm xi không thèm …ái, thế là khuya tè dầm ra nệm, ướt cả mẹ 
Thôi mẹ cũng không trách nhiều, thương bạn đang say ngủ mà phải đi “làm nhiệm vụ”, bạn chưa quen nên mới vậy. Vài bữa nữa là mình bỏ hẳn luôn nha bạn!
. Đi học lại sau ba ngày nghỉ bệnh, bạn khóc từ nhà vô tới tận lớp. Vì một mực bạn đòi mợ 2 đưa đi chứ không phải mẹ?!? Mà đâu phải bạn muốn gì là được đó đâu, thế là cứ khóc tu tu, hức.
Trưa mẹ gọi điện, cô bảo ăn ngoan, uống thuốc giỏi. Nhưng không chịu đi ị. Ngủ ngon rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
trangpinky@yahoo.com