1/12/09

Chưa ngoan


Sáng nay Càna không ngoan, mẹ gọi dậy đi học bạn khóc. Bạn bảo “Mẹ lên đây nằm với con”, mẹ không đồng ý. Bạn kỳ kèo “Cho con nằm năm phút nữa đi”. Dạo này kêu làm việc gì cũng xin thêm năm phút. Có biết là bao lâu đâu, thích trả giá, trì hoãn vậy đó.
Việc này có nguồn gốc từ  ngày hôm qua. Có lẽ trưa qua ở trường không ngủ nên tối bạn cáu gắt rồi đi ngủ sớm. Khuya bạn dậy kêu khó chịu, uống nước rồi đòi đi tiểu, nói chuyện hồi lâu mới ngủ lại được, nên sáng nay mệt mỏi. Ba mềm lòng nói mẹ cho bạn nghỉ bữa nay, mẹ kiên quyết từ chối, bạn vẫn phải đi học.
Ở lớp Càna, giờ trưa mỗi bạn ngủ trên một chiếc giường xếp nho nhỏ. Bạn Càna thường không ngủ được, bạn kể “Con không ngủ, con nằm nhìn các bạn ngủ” Mẹ hỏi con không ngủ thì con làm gì. Bạn tỉnh queo “Con nằm móc rún”, hết biết 
Chuyện học hành của bạn này vẫn còn căng thẳng cho cả nhà. Bạn vẫn chẳng thích thú gì chuyện đi học. Bạn phản ứng bằng cách …chọn đồ ngủ tới trường, là cái bộ thun cotton trắng đó. Ở nhà và đi ngủ, bạn toàn lựa đồ đẹp mặc thôi. Giữ vững lập trường lắm, sáng thay đồ đi học là “Đồ ngủ à!” Tức không chịu được. Không phải bạn ấy không phân biệt được đâu, rất sành điệu nữa là đằng khác, chọn quần với áo rất là hợp mốt.
Nói đến thời trang của bạn lại thấy lạ, đến thời điểm gì mà toàn thích mặc đồ con trai. Váy, đầm cất hết vào góc tủ, cứ quần short, áo thun, giày bata. Có bữa mợ 2 mua cho đôi guốc đẹp quá, mang đi tới đi lui hoài. Đến chừng ra ngoài, kêu mang guốc thì bạn bảo “Trời, con trai mà mang guốc hả mẹ?!” Ý là mặc đồ con trai phải đi giày con trai đó. Chịu! Khoản này chỉ có bà ngoại chiều đúng ý bạn nhất, mua cho một mớ đồ con trai luôn... 
Tuần trước mẹ mới “xử” bạn Càna cái tội mè nheo, ăn vạ. Nhắc đến đi học là bạn giãy giụa, bạn khóc rống lên. Thế là mẹ quất mấy phát vào mông, bắt ngồi yên một chỗ, khoanh tay, không được nói, không được khóc, chừng nào mẹ cho phép mới được đứng lên. Mới đầu bạn không sợ, bướng bỉnh, khóc càng to. Mẹ hét to hơn (giờ nghĩ còn mệt), bạn đòi mẹ bế, đòi đi ra ngoài. Mẹ bảo mẹ đang phạt con, con không được đi đâu hết, không cầu cứu ai hết, mẹ khóa cửa phòng lại. Bắt đầu biết sợ mẹ, không dám nói, không dám khóc nữa. Ba đi ra đi vào, nháy mắt kêu mẹ tha cho đi. Chừng hơn mười phút, mẹ thấy bạn ngọ nguậy, gãi đầu gãi tai. Bảo “Ngồi im”, bạn nói “Con ngứa”. Mẹ bảo ngứa cũng không được gãi (hơi ác nhỉ?!). Thế là lại ngồi yên, lâu lâu lén nhìn mẹ. Một lúc sau, mẹ kêu quay lại, xin lỗi mẹ, xin mẹ tha đi, rồi mẹ cho đứng lên. Có vậy thôi mà bạn không mở lời được, làm mẹ có muốn tha cũng không tha được. Chờ mãi, mẹ nói con không xin lỗi mẹ thì con ngồi tới sáng luôn đó. Sợ, nhưng vẫn không sao nói được (làm như uất ức lắm!). Một hồi thì nói “Ba đi ra ngoài à”, chắc mắc cỡ với ba. Rồi xin lỗi mẹ, mẹ nói câu gì nói theo câu đó… Được đứng lên cái mặt tươi liền, ngoan hiền như con mèo con…
Từ hôm đó tới nay thấy tình hình khả quan hơn, ít khóc nhè, bớt bực bội chuyện đi học hơn. (Chẳng lẽ lâu lâu đét cho vài cái mới ngoan?) Mẹ thì mẹ không muốn dùng roi vọt để dạy con, mà nói con chẳng nghe, biết làm sao được. Mẹ cũng có nói điều đó với con, rằng “Mẹ không muốn đánh con đâu, nhưng con hư, mẹ nói không nghe thì mẹ đánh cho con chừa, cho con ngoan hơn, con biết không?” Rồi mẹ còn vẽ ra viễn cảnh nếu con lại không ngoan, lần phạt sau sẽ là quỳ gối, úp mặt vào tường chứ không được ngồi như vậy nữa đâu… Chắc cũng biết sợ rồi, hy vọng vậy…
Haizzz, bạn tới tuổi này là mẹ đau đầu hoài luôn ờ 
Bạn Càna của mẹ không vô tư như những bạn khác. Bạn suy nghĩ nhiều, rồi bạn hay lo lắng ăn không ngon, ngủ không yên. Mẹ thấy lạ thiệt! Hôm nay đi học về bạn lại hỏi “Ngày mai có đi học không mẹ?” Trả lời có là bạn buồn rầu, không hào hứng chơi hay làm gì hết. Nếu hôm sau được nghỉ thì bạn vui, nhưng lại hỏi “Ngày mốt có đi học không mẹ?” Nói chung là hôm nay thì lo cho ngày mai, ngày kia lúc nào thấy bạn cũng căng thẳng, làm mẹ cũng căng thẳng theo... Trẻ con, được ăn thì cứ ăn, chơi thì cứ chơi, có đâu như bạn này nhỉ, thành bà cụ non mất rồi!?
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Thích bạn tươi hoài như vầy nè

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

trangpinky@yahoo.com