Chuyện Càna thì nhiều, nhớ tới đâu thì mẹ kể tới đó hén.
Càna không lớn lên, nhưng già đi thấy rõ. Bạn í già như thế nào nhỉ?
Bạn nói năng đáo để làm sao (mặc dù vẫn còn ngọng). Anh 2 vui tay cứ ném lên ném xuống cuốn truyện của bạn. Bạn í bảo thật nhẹ nhàng “Anh 2 làm vậy còn gì cuốn sách của Na anh 2?” Vậy mà anh 2 ngưng ngay tức khắc, hì.
Mợ 2 chở bạn đi học về ngang chỗ nước ngập. Có một cô xách giày, lội bộ qua. Bạn hỏi “Cô đó sao zợ mợ 2?” –Chắc nước ngập, cổ sợ hư giày nên cầm lên rồi lội qua đó mà. –“Sao mợ 2 nhiều tưởng tượngquá zợ mợ 2?”
Tối ba kêu mấy anh con cậu 2 “Vô nhà ngủ hết đi”. Bạn chỉnh ba “Mình đang ở trong nhà rồi nè ba, còn vô nhà gì nữa?” Ba “À, vô phòng ngủ đi” Ba sợ bạn quá chừng!
Ba hay bảo bạn hôn ba, lúc thì bạn từ chối, lúc thì hôn lấy lệ rồi lầm bầm “Hun gì hun woài!” Ba mà giả bộ giận, ba bảo “Con gái không thương ba thì ba chết đi” Bạn quay lại tức thì “Ai cho ba chết?!” Nhào vô ôm ba, hun ba, nịnh!
Ba hay ngủ trước bạn, nằm xuống là ba ngủ khì. Còn bạn, trước khi ngủ bạn hay “trò chuyện đêm khuya” với mẹ. Một lúc quay say ngó ba rồi bạn nói nhỏ nhỏ “Ba ngủ ngon ghê á mẹ!”
Một bữa nọ mẹ ghé rước bạn đi học về. Gặp cô hàng xóm cũ, cô ấy cũng đi đón con cô ấy, có cho bạn một cái bánh. Bạn không lấy (người lạ cho gì bạn ít khi lấy, mặc dù thích cũng không cầm). Mẹ thấy vậy bảo thôi con cám ơn cô đi rồi đi, nhưng bạn không nói gì, mẹ bực. Về nhà mẹ hỏi sao con hư vậy, ai cho gì phải cảm ơn chứ. Bạn hỏi “Không lấy mà cũng cảm ơn hả mẹ?” -Ừ, ai cho mình cái gì, mình lấy hay không cũng phải cảm ơn, đó là phép lịch sự, vậy mới là em bé ngoan… Đau đầu!
Bạn Càna hay bị đau bụng. Đi khám, siêu âm thì không bị gì. Bác sĩ bảo do yếu tố tâm lý tác động, do bạn chưa thích đi học mà ra. Cô giáo cũng nói vậy, trưa nào bạn cũng than đau bụng, rồi nhõng nhẽo. Cô nghĩ do tâm lý, có lẽ đến cuối năm học là bạn hết?!
Bữa kia bạn than đau bụng quá. Ba mẹ lật đật chở đi bác sĩ, rồi ba hứa cho bạn nghỉ học ngày hôm sau. Thế là đi nửa đường bạn nói hết đau rồi, còn hát líu lo. Nếu đau thiệt chắc không hát nổi đâu. Và rồi, cả nhà rẻ sang hướng khác, đi siêu thị.
Bạn này tới tuổi …thích đủ thứ rồi. Thấy cái gì bạn cũng thích, cũng đòi mua. Tất nhiên là phải mua có chọn lọc rồi, đồ TQ thì đầy ra đó, chưa kể giá cả toàn trên trời. Lại phải giảng giải cho bạn hiểu này, nọ… Được cái bạn thích món gì lắm mà ba mẹ không cho mua thì thôi, không có giãy đành đạch chỗ đông người, cảnh mẹ rất sợ… Và bù cho bạn vài món khác, bữa đó là gối ôm hình em Ong màu hồng và một bộ xếp hình bốn thứ…
Về nhà bạn chơi liền, chỉ cho bạn vài lần thì bạn xếp được. Nhưng cứ rủ rê “Mẹ /dì Tiên dạy con đi”, mà mẹ đụng vô thì bạn nói “Mẹ để con tự suy nghĩ con ráp được rồi” Khó chịu thiệt!
Bạn già ơi là già! Có hôm đi học về bạn chẳng nói gì. Kêu ba mở máy tính cho chơi game, đang chơi tự dưng bỏ đi ra ngoài nằm một mình. Hỏi Con làm sao vậy? Bạn nói “Con buồn!” Trời ạ, cứ như đến tuổi teen, buồn vui vô cớ vậy à.
Còn vui vui, ngồi chơi với …con kiến. Chặn đầu chặn đít không cho nó đi, còn bảo “Không cho mày đem đồ ăn về tổ luôn!” hic.
…













Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
trangpinky@yahoo.com