2/6/10

Kết thúc lớp Mầm -Những điều mẹ bận tâm


Photobucket
Định viết một entry dài kể lể về những điều không vừa ý ở trường Cà Na, về những điều đã làm mẹ rất bực mình. Nhưng thôi, tâm trạng đã lắng xuống, mẹ nguôi đi rồi. Nghĩ là không nên cầu toàn khi đã quyết định cho con học ở một trường CL, mặc dù là trường Chuẩn QG hẳn hoi. Cũng không hẳn có chuyện gì ghê gớm, chỉ là mẹ bực cách tổ chức và buồn phiền cô giáo con chút thôi. Như cảnh lộn xộn khi cho các bé đi chơi, các bé không đi phải học dồn lớp mà không thông báo gì cả… Như mẹ đóng tiền học TDNĐ và bơi cho con hằng tháng mà con chỉ được học Nhịp điệu, còn bơi chưa từng được học buổi nào?! Không phải tiếc tiền, có thể con hay bệnh, cô lo con không đủ SK, hoặc con nhát không muốn xuống hồ (mặc dù con rất thích nước), hay cô sót tên con trong danh sách v.v… nhưng đáng lẽ ra vì lý do gì cô cũng phải cho mẹ biết. Đằng này, ngày nào có học bơi thì đồ bơi của con toàn khô, hỏi con thì con nói cô không cho đi, hỏi cô thì cô xác nhận Ừ, bé không có bơi. Trả lời cho qua chuyện …Thì thôi sang năm lớn hơn con học vậy.
Chuyện hôm con nghỉ bệnh với Tết lâu quá. Mẹ đã gọi cho cô rồi, cô bảo vẫn bình thường, chị cho bé đi học đi. Vài hôm sau mẹ vào báo ngày mai con sẽ đi học lại. Cô mới thản nhiên bảo Bé bị gạch tên trong danh sách, trả hồ sơ về trường rồi. Hỡi ôi, mẹ như trên trời rơi xuống đất. Gọi thì không nói gì, cắt tên cũng không báo một câu. Đâu phải là giữa mẹ và các cô không có mối quan hệ gì đâu, tệ đến thế là cùng… Nói mãi rồi mẹ xin cho con đi học lại, lên vp lục lại sổ đóng tiền. Thế nhưng mấy tháng sau đó con không hề có sổ bé ngoan phát về hằng tháng. Và kết thúc năm học, trong khi bé nào cũng có một túi giấy tờ, tranh ảnh, những hoạt động học tập, vui chơi, những thành tích một năm qua... Mẹ tìm đỏ mắt không có của con, hỏi thì cô lại bảo ở trên trường rồi, do thời gian bé nghỉ lâu không có cập nhật. Hụt hẫng ghê không?
Chuyện đau lòng nữa là con rất sợ đi học, giờ biết lý do là buổi trưa con không ăn cơm được, bị cô đánh. Con thường bảo thức ăn trưa ở trường con không ăn được. Chắc là không hợp khẩu vị, con là một đứa vốn khảnh ăn mà. Chắc là không thích rồi không tự xúc ăn, cô phải phục vụ nên cô bực, cô cáu. Con lại hay khóc, mà khóc thì ói tất… Tất cả những điều này mẹ hiểu rõ, nhưng khi nghe bạn con nói ngày nào ăn cơm con cũng bị cô đánh thì quá sức tưởng tượng. Hỏi lại con thì con xác nhận là có, nhưng về nhà không bao giờ con kể lại cho ba mẹ nghe, chỉ âm thầm lo sợ, chịu đựng. Tội nghiệp con tôi, chỉ biết an ủi, khuyên con nên ráng mà ăn như các bạn để không bị phạt. Còn phải nói đỡ cho cô là cô làm vậy chỉ sợ con không ăn con đói, cô lo cho con thôi, hức.
Còn nhiều chuyện phiền lòng, bực mình nữa nhưng mẹ không nói. Có thể con là con mẹ nên mẹ mới xót thế. Như khi mẹ trấn an trước vẻ lo lắng của ba là con người ta cũng vậy thì ba nói “Không biết, con ai nấy lo…” Và mẹ aq là do lớp đông quá, cô chăm không xuể chứ không ác ý gì đâu… Hy vọng năm sau sẽ là một năm đầy vui vẻ, yêu thích của con chứ không như năm nay, hy vọng… 

Con sắp tròn bốn tuổi rồi, thiệt thòi của con là chắc sẽ không bao giờ có sinh nhật ở lớp đâu, vì ngày của con sẽ rơi vào thời gian nghỉ hè không à.

Việc đi học ám ảnh con mọi lúc, như lúc này con đang tô màu chợt hỏi mẹ ngày mai có đi học không, mẹ bảo có thì con nghĩ ngợi, suy tư ngay vậy đó.
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

trangpinky@yahoo.com