Chắc mẹ cũng là một trong những bà mẹ mắc hội chứng “Yêu con” trầm trọng từ lâu lắm rồi. Chính xác là bắt đầu cách đây bốn năm, khi mẹ được trao cho thiên chức cao cả LÀM MẸ.
Yêu con không có từ ngữ nào diễn tả hết được. Chỉ cần mắng con một câu thôi là sau đó mẹ thấy mình tội lỗi ghê gớm…
Mẹ yêu cuồng nhiệt đến độ tưởng ai ngắm nhìn con cũng sẽ say mê, thần tượng con như mẹ. Hihi, mẹ buồn cười nhỉ?!
Không hiểu sao từ lúc con cất tiếng khóc đầu tiên trong đời mẹ đã thấy thật đặc biệt. Giây phút mẹ con mình gặp nhau mẹ không rõ cảm xúc của mình lúc ấy. Chỉ biết mẹ đã rất tự hào khi sinh ra một thiên thần mà ai nhìn cũng phải trầm trồ, thèm muốn. Có một hạnh phúc lớn lao trong mẹ đã bắt đầu từ đó, con yêu ạ.
Mỗi ngày qua đi, con cho mẹ thêm nhiều niềm vui, nhiều bất ngờ thú vị… Những điều nhỏ nhặt nhất của con cũng làm mẹ bận tâm suốt ngày. Nhìn con chơi, con vẽ, ngắm con ngủ, mẹ đều muốn ôm hôn, muốn nắm giữ, gói ghém, gom trọn tất cả những giây phút đó cho riêng mẹ, mẹ sợ nó vụt qua mất… Mỗi lần xem hình con, xem đi xem lại mà vẫn không chán, mẹ ghiền con mất rồi!
Những trải nghiệm cuộc sống bắt đầu từ con mà có, vô vàn…
Thiên thần của mẹ bi bô từ rất sớm, con luôn miệng thốt ra những từ có khi làm mẹ lặng đi mất vài giây vì kinh ngạc hoặc vì ngất ngây đến tan chảy... Yêu lắm cái giọng cười từng tràng haha, hăng hắc, luôn biết tạo niềm vui cho người khác… Giờ thì con đã biết kể chuyện cho mẹ nghe “Mẹ biết không… , mẹ nè…”, kể lại một khúc phim con đã coi, hoặc tường thuật chuyện con thằn lằn, con gà, con chó… nào đó con gặp. Con chưa biết chữ nhưng hay cầm sách lầm bầm, cũng lên bổng xuống trầm như ai… Cũng có lúc từ cái miệng nhỏ xinh mếu máo, hoặc khóc thật to, nước mắt lưng tròng. Nói thật ai nhìn cũng bực, nhưng mẹ thì nghĩ con luôn có một lý do nào đó mà người lớn đôi khi không hiểu được. Mẹ đang cố từng bước đi vào thế giới của con để mà khám phá, làm bạn với con trong hành trình khôn lớn. Dù gì thì mẹ vẫn biết con là một cô bé ngoan, nhiều xúc cảm, dễ bị tổn thương nhất. Mẹ nhớ mãi buổi sáng hôm kia, khi ai cũng đang giận vì tật mít ướt của con thì con vừa khóc vừa nói với mẹ “Mẹ đừng la con!” Ừ, mẹ không la đâu, khi con chỉ bấu víu, tin tưởng vào mẹ.
Mẹ cũng yêu luôn những cử chỉ già dặn, những lời nói lớn trước tuổi của con. Như khi cả nhà ai cũng la con vì tội khóc nhè, mẹ về anh Hai lại kể tội con thêm nữa. Con gắt anh Hai “Người ta khóc thì kệ người ta đi, mắc gì cứ la người ta?!” Mẹ vừa buồn cười, vừa tội tội khi liên tưởng đến bài Quyền được khóc -cười của trẻ trên báo PN vừa mới đọc.
Con tô màu thì cẩn thận rồi nên ít lem. Còn đồ chữ, số thì chưa rành lắm. Mỗi lần xong một chữ bị xâu xấu thì con bảo “Con mới tập mà, từ từ rồi con sẽ viết đẹp hơn…”
Dạo sau này đi nhà sách con không chọn tô tượng mà lại làm tranh cát không à. Mẹ hỏi thì được biết nguyên nhân là “Con tô tượng xấu lắm!” Biết nhận ra điểm mạnh, yếu của mình rồi cũng tốt. Mẹ khuyến khích là con tô cũng đẹp nhưng chưa biết phối hợp màu sắc, chưa cẩn thận như tô màu trên giấy, con cứ tô tượng nữa đi, rồi con sẽ tô đẹp hơn cho coi. Vừa rồi con đã lại tô tượng, tuy chưa đẹp lắm nhưng đã khá hơn rất nhiều, rất tỉ mỉ và chăm chút. Hì, có thế chứ con gái của mẹ!
Lúc có một mình mẹ hay mỉm cười khi nghĩ đến con. Nghĩ tới cái vuốt ve trên má “Sao mẹ bị nhức đầu vậy mẹ?” khi con thấy mẹ dán cao dán... Nghĩ tới cái cách kéo đầu mẹ xuống hôn vội lên trán mẹ lúc đang chơi… Nghĩ tới cái tướng lạch bạch chạy đi tìm khi không thấy mẹ đâu, lúc mẹ đi tắm hoặc đi đâu đó …bảo “Nhớ mẹ!”
Thương lắm, yêu lắm, cục vàng của mẹ ơi… Cứ thế lớn lên con nhé!





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
trangpinky@yahoo.com