31/10/07

VUI VUI Heheheeeeeee............


SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỒNG


- Tên sản phẩm: 
Tên tục: Chồng; Tên cũ: Tướng Công; Tên thường gọi: Anh xã, Anh yêu. 
- Thành phần: 
Vật thể gồm hợp chất nước, máu, mỡ, bắp thịt và xương tạo thành. 
- Đặc trưng chính: 
Bên trong có ngũ tạng, bên ngoài được bọc một số thứ không thiết thực như quần áo đẹp và lời nói ngọt ngào... Bỏ lớp bọc bên ngoài này đi sẽ nhận thấy các hiện tượng như bụng phệ, lưng gù, đầu hói... Nhưng vẫn có thể miễn cưỡng sử dụng. 
- Chức năng: 
Có thế điều trị các hiện tượng về thần kinh như sợ hãi, kiềm chế lòng mẹ yêu con... Có hiệu quả tức thời trong quá trình điều trị các bệnh tương tư, thất tình. 
- Cách dùng: 
Cho ăn một cách dịu dàng, âu yếm, thực hiện theo đúng quy định ngày ba bữa. 
- Bảo quản: 
Bảo quản trong nhiệt độ thường, trong phòng thoáng khí là tốt nhất, nếu bảo quản bên ngoài, tránh những nơi đông phụ nữ. Trong thời kỳ sử dụng, kỵ nhất là "đêm không về nhà". 
- Đóng gói: 
Giữ đủ ấm là được, tránh trang trí cầu kỳ. 
- Thời hạn sử dụng: 
Thời hạn sử dụng được tính theo mức độ hạnh phúc, lâu nhất là 90 năm, ngắn nhất 1 ngày là hết tác dụng. 
- Ký mã hiệu tiêu chuẩn: 
Chi tiết xin xem hướng dẫn sử dụng nhẫn cưới nạm kim cương. 
- Những điều cần chú ý: 
Sản phẩm này thích hợp với phụ nữ tuổi thành niên độc thân, cần chú ý cẩn thận khi sử dụng.... nếu có các hiện tượng thâm tím mặt mũi thì ngừng sử dụng ngay lập tức và làm đơn lên toà án và công ty bảo hiểm yêu cầu bồi thường. 
- Những điều cấm kỵ: 
Trong tất cả mọi lúc, đều không được nói: "Ngắn quá!" 
- Những điều cần chú ý: 
Những phụ nữ mẫn cảm phải hết sức cẩn thận khi sử dụng! Nếu không sẽ thường xuyên xảy ra hiện tượng không tốt như đau lòng, đau tim, tim lạnh giá, tim mạch đập loạn xạ… 



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VỢ 


- Tên sảm phẩm:
Tên tục: Vợ; Tên cũ: Phu nhân; Tên thường gọi: Bà xã, Em yêu.
- Thành phần:
Vật thể gồm hợp chất nước, máu, mỡ và xương tạo thành.
- Đặc trưng chính:
Sản phẩm này hình dáng thuôn dài, bọc ngoài bằng quần áo và mỹ phẩm. Bên ngoài được vẽ bằng phấn, son. Sau khi tẩy rửa sạch, sẽ thành màu vàng. Những khác biệt trước và sau khi vẽ: Sản phẩm này sẽ bị thay đổi kích thước ngoài theo thời gian, có những hiện tượng như nhăn nheo, béo.... nhưng không ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng.
- Hiệu quả điều trị chính:
Điều trị chứng sợ độc thân và không có người nối dõi. Có hiệu quả tức thời trong quá trình điều trị thất tình hoặc tương tư.
- Lượng sử dụng:
Bằng miệng và ngoài da. Mỗi ngày một lần. Đối với người không có hiệu quả, có thể tạm ngừng sử dụng và nhờ chuyên gia tư vấn hôn nhân giúp đỡ, hoặc cách ly một thời gian rồi sử dụng tiếp.
- Những điều cần chú ý:
Sản phẩm này thích hợp với đàn ông tuổi tuổi thành niên độc thân. Khi sử dụng phải hết sức cẩn thận, quan sát thấy các phản ứng bất lợi phải ngừng sử dụng ngay. Kỵ các thói quen không tốt như bia, rượu, thuốc lá.
- Quy cách:
Thông thường từ 45 đến 55kg, các trường hợp đặc biệt khác có thể tính là ngoại lệ.
- Bảo quản:
Bảo quản ở nhiệt độ thường, trong phòng thoáng gió là tốt nhất, Nếu bảo quản bên ngoài, tránh nhưng nơi có ánh nắng mặt trời cường độ mạnh. Trong thời gian bảo quản, kỵ bị bỏ mặc một mình.
- Đóng gói:
Các loại sản phẩm dệt may thời thượng.
NHỮNG ĐIỀU KHIẾN PHỤ NỮ CẢM ĐỘNG NHẤT 


1. Hiểu cảm nghĩ trong lòng cô ấy, đừng tỏ vẻ chán chường và thiếu kiên nhẫn
2. Thi thoảng nói những câu dịu dàng và quan tâm với cô ấy
3. Nhớ một số bộ quần áo và kiểu tóc của cô ấy, và cũng nên biết hôm nay cô ấy có sự thay đổi gì.
4. Nếu đi đâu, nãy nói với cô ấy bạn đang đi cùng ai, bao giờ về đến nhà
5. Khi cãi nhau, hãy nhường nhịn cô ấy và nói lời xin lỗi trước
6. Hãy cho cô ấy cảm giác an toàn khi ở bên bạn
7. Không để cô ấy lo lắng bạn sẽ đi ra ngoài luồng
8. Thi thoảng hãy tặng cô ấy một món quà nho nhỏ hoặc hoa

NHỮNG ĐIỀU KHIẾN ĐÀN ÔNG CẢM THẤY ẤM ÁP NHẤT 

1. Trước mặt bạn bè, hãy thể hiện bạn nể anh ấy
2. Hãy làm nũng với anh ấy như một đứa trẻ
3. Yên tâm về anh ấy, đừng nghi ngờ về anh ấy
4. Hãy thường xuyên khen ngợi ưu điểm của anh ấy, coi anh ấy như người hùng
5. Hãy tự tay làm lấy những món quà nho nhỏ hoặc món điểm tâm nào đó để bạn bè anh ấy ngưỡng mộ
6. Hãy mặc những kiểu quần áo anh ấy thích, trang điểm kiểu anh ấy thấy đẹp nhất
7. Hãy có vẻ mặt thật sùng bái khi nghe anh ấy nói
8. Hãy nói anh ấy tuyệt vời hơn những anh chàng đẹp trai khác và cả những anh chàng đang theo đuổi bạn.

SÀI GÒN LẠNH!


Trời Sài Gòn trở lạnh, buổi chiều mưa rơi lất phất không đủ để ướt một bờ vai... Mình thích không khí như thế này. Nói sao nhỉ? Ừ se se lạnh, một chút thôi, đủ để sáng nay đi làm thấy mọi người vội khoát lên những chiếc áo gió, áo len đủ sắc màu ấm áp...
Cuối tháng Mười rồi, còn gần hai tháng nữa mới đến Noel mà lạnh sớm nhỉ! Cái không khí này báo hiệu sắp tết đây mà. Chà, mùa của lễ hội đây! Nào là Tết thầy cô giáo, mùa của đám cưới, của những chú "heo vàng" sắp chào đời, mùa của Halloween, của Giáng Sinh, rồi chào đón năm mới nữa...
Mấy hôm nay triều cường làm nước ngập khắp nơi, có người còn châm chít rằng "Thành phố chỉ còn một điểm ngập duy nhất thôi đó là ngập toàn thành phố!"
 người ta than quá trời! Nghĩ lại hồi còn học phổ thông, sao mà ngu ngơ ghê, có mấy đứa lại hay rủ nhau qua Thanh Đa lội nước, làm như là hết trò rồi vậy!? 
Tự dưng bỗng thèm ngồi cafe "tám" với bạn bè quá, đã lâu lắm rồi...

27/10/07

SAI LẦM CỦA MẸ


(Bài được đăng báo Phụ Nữ TPHCM -Số 86, ngày 06/11/2007, mục Blog Cho Con)

“Cục cưng” của mẹ ơi, con “lớn” thêm chút xíu nữa rồi đấy! Mợ Hai hỏi “Con có thương mợ Hai không?” Con bảo “Dạ có” rõ ràng, làm mọi người ngạc nhiên quá đỗi! (Con mới được gần 17 tháng thôi mà!)
Chiều mẹ về là con cứ quấn lấy mẹ, mẹ lấy cái lượt chải đầu cho con, con giành lại con chải tóc cho mẹ, làm ngày càng khéo léo hơn. Rồi mẹ nói để mẹ cột tóc cho, mẹ nhìn quanh tìm đồ cột tóc, chưa tìm ra thì mẹ thấy con cầm lọ thuốc ho, con kéo tờ giấy hướng dẫn ra, mẹ vội la: “Con đừng có phá thuốc, con cất đi để uống cho hết bệnh”. Con đặt lọ thuốc xuống và đi loanh quanh nói “chun, chun”. À, thì ra con muốn lấy sợi thun đấy để cho mẹ cột tóc, mẹ không cho thì con đi tìm chỗ khác vậy. Nhìn con dáo dát tìm khắp nhà mẹ thấy thương ghê, thế mà mẹ nỡ la, cho mẹ xin lỗi bé yêu nhé!
Mấy hôm nay con giỏi hơn, khi mắc tiểu là con kêu “đaái!” để đi vào bô, tuy có lúc vẫn quên, “đi” xong rồi mới kêu như lúc trước vậy á. Nhưng không sao, có tiến bộ là mẹ vui rồi!
Dạo này con hay nhõng nhẽo lắm. Vì sao vậy? Có phải con mệt trong người hay đang sợ cái gì chăng? Con rất thích đi chơi, đi thú nhún, nhưng hôm trước con đang chơi mẹ chợt thấy con run run, nét mặt có vẻ căng thẳng làm sao, chắc con sợ té… Với lại có người lạ là con hay mắc cỡ, cứ rúc vào người mẹ hoặc ngoại. Mẹ không thích con nhút nhát như thế, mẹ muốn con dạn dĩ hơn. Mẹ dặn ngoại là đừng để ai nhát con khi con khóc, con hư, đừng dọa có con mèo hoang hay có ông già, ông kẹ gì đó… Đôi khi lại thấy con rất dữ, ai con cũng đánh, cũng cắn, có lẽ con tự vệ?! Hay là con có vấn đề gì về tâm lý? Làm sao để mẹ hiểu được con, mẹ phải làm gì cho con?!
Sai lầm của ba mẹ là cứ để con ngủ chung mãi, cái giường của con để không từ lúc mới sinh đến giờ. Bây giờ đã thành thói quen rồi, khó mà tách con ra được. Mẹ cũng biết rồi sẽ như thế này. Khi con mới mấy ngày tuổi là mẹ đã cho con nằm riêng, rồi đêm con cứ khóc suốt, mọi người nói nên để con nằm với mẹ tốt hơn, mẹ cũng chẳng biết sao nữa, mà nhìn con tội nghiệp quá nên mẹ đã cho con ngủ chung… Giờ thì con lại ngủ với bà ngoại, con không thể ngủ một mình. Vô tình mẹ đã tập cho con thói dựa dẫm, không “tự lập” được. Mẹ lại mềm nhũng ra mỗi khi con khóc, kêu “mẹ, mẹ…”. Và mẹ đã giận mình không cứng rắn chút nào!
Sáng nay mẹ lại tìm đọc tài liệu về tâm sinh lý của trẻ em. Có lẽ ba mẹ cũng như bao cha mẹ khác trên đời này, cứ hay nôn nóng và kỳ vọng quá nhiều về con mình, để rồi lo lắng không yên. Hãy cứ để bé phát triển một cách tự nhiên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, rồi bé sẽ lớn khôn từng ngày… Có phải thế không, thiên thần bé nhỏ của ba mẹ!

24/10/07

NUÔI CON KHOA HỌC


Thời nay, các cặp vợ chồng thích có ít con để chăm sóc và nuôi dạy tốt hơn. Nhiều phương pháp tránh thai đã giúp họ thực hiện ước muốn đó. Làm thế nào để “con hơn cha” là nguyện vọng chính đáng của mọi gia đình, không chỉ các gia đình trí thức.
Những sai lầm thường gặp
Sai lầm của các cặp vợ chồng trẻ là để có thai tự nhiên, thậm chí ngay trong đêm tân hôn. Trong tiệc cưới chú rể cụng ly liên tu bất tận với thực khách vừa để tỏ lòng biết ơn, vừa để chứng minh “năng lực nhậu”.
Đêm động phòng chẳng may đúng ngày rụng trứng. Thế là sau hai tuần cô dâu mới đã bắt đầu nôn ọe, mệt mỏi. Mầm sống được hình thành lập tức bị ngộ độc rượu bia nên quá trình phân chia không hoàn chỉnh dễ sinh ra quái thai. Thế là cha mẹ và gia đình không biết đổ lỗi cho ai bèn mang “ông trời” ra mà trách cứ.
Các tác giả nước ngoài đã tính được cụ thể rằng: chỉ cần 3 lon bia hoặc 100 ml rượu whisky cũng đủ khả năng gây nứt ống tủy sống để dịch não tủy tràn ra vùng xương cùng làm thành một…dị nhân có đuôi!
Sai lầm thứ hai cũng cần đề cập đến là vợ chồng trẻ có tính toán nên uống thuốc ngừa thai để tận hưởng những ngày tự do tuyệt đối, chăm sóc nhau hết mình.
Họ ra tiệm thuốc Tây mua thuốc về uống. Chả cần giờ giấc, tự nhiên cô vợ quên luôn 3-4 ngày rồi lại hồn nhiên uống tiếp, đâu biết là trong 3-4 ngày ngưng thuốc đột nhiên trứng rụng, cái mầm sống vừa hình thành đã bị “xơi” ngay món nội tiết. Kết quả là quá trình phân chia hỗn loạn, nếu trẻ ra đời có nguyên vẹn thì khi dậy thì giới tính cũng dở dở ương ương.
Trong hướng dẫn dùng thuốc tránh thai đã ghi rõ: ngưng dùng thuốc trước khi có thai 6 tháng. Vậy mà có những cặp vợ chồng chả cần đọc, ngưng tuần trước, tuần sau có thai thậm chí theo cơ chế feedback (điều khiển ngược) thì khi thoát ức chế của thuốc ngừa thai, trứng có thể rụng ngay tức thì, có trường hợp rụng liền 2-3 quả.
Thế là đang tính chuyện “kế hoạch” nay cặp vợ chồng trẻ phải nuôi một lúc 2 đứa lại chẳng biết thuốc có gây sai sót ẩn gì, để khi lớn lên mới xuất hiện thì trời cũng không cứu nổi.
Sai lầm thứ ba cũng hay gặp ở nước ta là quan hệ tình dục được coi là “đặc quyền” của các ông chồng. Ban ngày ông đánh vợ, bà vợ bị chấn thương tâm lý nặng nề. Ban đêm ông “đè” bà ra mà “sinh hoạt”, không “cho” cũng ăn đòn. Cái mầm sống hình thành trong trạng thái tâm lý như thế tất yếu sẽ bị ảnh hưởng. Bạo hành gia đình có từ khi hình thành bào thai cho đến khi trẻ ra đời và chứng kiến, tránh sao khỏi những tổn thương, những lệch lạc về tâm lý.
Sai lầm thứ tư thường rơi vào những gia đình khá giả là khi dính bầu phải ăn thật nhiều để đứa trẻ “thông minh hơn”. Rốt cuộc là ngay từ trong bụng mẹ đứa bé đã bị “bón thúc” tới mức béo phì. Trẻ ra đời có số cân hơn 3,5 ký; có trẻ năng tới 5 ký là tiền đề của béo phì sau này.
Từ sơ sinh đến 12 tháng
Đây là giai đoạn bé sống tự lập, não và hệ thần kinh phát triển nhanh. Chúng ta thường nghe “ba tháng biết lẫy (lật), bẩy tháng biết bò, chín tháng lò dò biết đi” để thấy hệ thần kinh điều khiển cơ xương phát triển như thế nào.
Đây cũng là giai đoạn bé tăng trưởng cân nặng, chiều cao rất nhanh. Cụ thể: sau 6 tháng cân nặng tăng gấp đôi, sau 1 năm cân nặng tăng gấp 3 lần lúc mới sinh.
Bú mẹ 3 giờ sau khi ra đời là một biện pháp cần được xem trọng. Nhiều chị sợ ngực xấu nên buộc bé phải bú sữa bò. Các hãng sữa nhắm trúng đích đã quảng cáo theo kiểu “sữa mẹ là tốt nhất, nhưng nếu bé không bú mẹ thì sữa của hãng chúng tôi có thành phần giống như sữa mẹ lại được bổ sung DHA…”.
Con bò và người mẹ là hai loài động vật khác nhau, con bò nhai cỏ mà sữa bò lại tốt tương đương với sữa mẹ! Ấy vậy mà các bà mẹ cả thế giới đều nghe theo.
Trong 4 tháng đầu trẻ chỉ cần bú mẹ. Cuối tháng thứ tư là bắt đầu cho trẻ ăn dặm (sữa bò, dầu ăn để trẻ có đủ các acid béo như Omega 3, Omega 6, cho trẻ ăn bột với thịt hoặc cá xay nhuyễn với ít lá rau xanh, tập cho bé uống nước trái cây tươi…). Một số gia đình còn nấu một nồi cơm, gạn nước cơm để pha sữa cho bé trong giai đoạn ăn dặm rất tốt. Biểu đồ tăng trưởng của trẻ sẽ giúp các bà mẹ điều chỉnh chế độ ăn của bé.
Trong việc nuôi trẻ thường xuất hiện cuộc “cạnh tranh ngầm” giữa các bà mẹ. Nếu con nhà kia bụ bẫm hơn nhờ uống sữa ngoại thì bà mẹ phải mua cho bằng được loại sữa đó bắt bé uống. Cách “cạnh tranh” này rất nguy hiểm và thường là tiền đề của chứng biếng ăn tâm lý gây suy dinh dưỡng.
Từ 1 - 6 tuổi
Ở giai đoạn này hệ thần kinh của bé tương đối hoàn chỉnh nhưng dây thần kinh chưa được bọc bởi myelin (chưa myelin hóa) nên động tác còn vụng về, tính tình trẻ thường bồng bột, nhõng nhẽo hay khóc nhè.
Từ 3 tuổi thường trẻ hết đái dầm, biết gọi mẹ hay cô giáo khi muốn đi “tè” vì hệ thần kinh đã điều khiển được cơ thắt ở cổ bàng quang. Trẻ tập nói, biết nói từng từ “mẹ, bà, bố…” tiếp đến là những câu đơn giản rồi học theo cách nói của người lớn.
Cho trẻ ăn như chế độ của người lớn và uống sữa mỗi ngày. Cần đảm bảo 1g chất đạm cho 1 kg cân nặng của trẻ (sữa, thịt, cá, trứng, tôm, cua, nghêu, sò, ốc, hến). Cần cho trẻ ăn tối thiểu 0,5g dầu hoặc mỡ/kg thể trọng. Đối với trẻ, vitamin và chất khoáng cũng rất cần. Mỗi ngày cho bé ăn 5-7 lá rau bằng bàn tay xòe của bé và 5 miếng trái cây đã gọt vỏ to bằng nắm tay của bé.
Giống như người lớn, trẻ cần được thay đổi món ăn thường xuyên và ăn ít nhất 5 loại rau, củ, quả khác nhau. Mỗi tuần nên cho bé ăn chè phổ tai, rau câu chừng 2 lần để tăng cường iode thiên nhiên. Những chuyện tưởng như “tầm thường” này lại quan trọng bởi tuyến giáp đủ Iode để tổng hợp hormone thyroxine sẽ làm trẻ thông minh hơn.
Từ 7 - 13 tuổi
Đây là giai đoạn học đường. Trẻ tiếp xúc với bạn bè, nhà trường và hình thành nhân cách. Trẻ cũng ở giai đoạn phát triển chiều cao tiền dậy thì. Chế độ ăn lúc này phải tương tự như người lớn. Nhiều gia đình thấy trẻ đi học rồi lại lơ là, không chú ý đến vấn đề dinh dưỡng mà chăm chăm vào chuyện học, trẻ thích gì ăn nấy.
Đây là giai đoạn chiều cao tăng trưởng nhanh. Nếu không cho ăn đủ các nhóm thực phẩm (chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamine và các nguyên tố vi lượng như can-xi, ma- nhê, kẽm, sắt..) thì chiều cao sẽ chựng lại. Có gia đình thấy trẻ thích ăn ngọt, ăn béo lại thỏa mãn ý trẻ rồi lý luận rằng ăn rau sợ dư lượng thuốc trừ sâu. Kết quả là trẻ ăn nhiều, ăn lệch sẽ dẫn đến béo phì. Mới đây Tổ chức y tế thế giới gọi béo phì là “suy dinh dưỡng cộng” bởi chúng vẫn thiếu một số chất dinh dưỡng cần thiết.
Bổ thần kinh
Thật ra để các sợi thần kinh được myelin hóa tốt chỉ cần cho trẻ ăn đủ các nhóm thực phẩm là được. Những thực phẩm công nghiệp như sữa bột, bột dinh dưỡng có công thức cân bằng dưỡng chất nhưng thường được bổn hãng cường điệu hóa với những từ ngữ đánh trúng tâm lý của các bậc cha mẹ: “cao hơn”, “thông minh hơn” khiến cho ngay cả gia đình nghèo cũng kiếm tiền mua cho bằng được.
Thực ra trong thức ăn truyền thống mà các gia đình ở nông thôn đang nuôi con đều có đủ dưỡng chất. Trẻ nông thôn ăn tôm, cua, ốc, cá, đậu các loại và nhiều rau lấy từ vườn nhà, vậy mà trong các cuộc thi trẻ ở vùng nông thôn lại có điểm cao hơn trẻ ở thành thị.
Những kiện tướng cờ vua, những cầu thủ xuất sắc, những nhà khoa học đang làm việc cho các công ty đa quốc gia hầu hết đều sinh ra từ vùng nông thôn nghèo khó.
Vậy nuôi trẻ như thế nào?
Bạn đừng chạy theo quảng cáo để hy vọng con mình sẽ trở thành “thần đồng đất Việt”. Các bà mẹ nên tự trau dồi kiến thức dinh dưỡng để biết điều chỉnh chế độ ăn cho trẻ như thế nào.
Chẳng hạn: cho con ăn kẹo thường xuyên dễ bị sâu răng, đến bữa trẻ ngang dạ không chịu ăn cơm. Khi trẻ rơi vào hội chứng biếng ăn lại dùng những biện pháp thô bạo như đè ra đổ thức ăn vào miệng hay bịt mũi đổ sữa. Có bà mẹ còn để sẵn một cái roi để “khủng bố” tinh thần trẻ trong mỗi bữa ăn.
Tất cả sẽ làm trẻ bị ức chế tâm lý, men tiêu hóa không tiết ra, dần dần trẻ bị suy dinh dưỡng, đêm ngủ hay giật mình vì sợ.
Nuôi trẻ là một nghệ thuật cần kết hợp tình yêu thương, hiểu biết tâm lý và dinh dưỡng, có vậy mới mong trẻ phát triển tốt về cả thể chất lẫn tinh thần.
BS. Lê Thúy Tươi
Chuyên san Trí Tri
(Dân Trí)

Cách nào tốt nhất?!


Mấy hôm nay tự dưng mẹ thấy không ổn chút nào khi nghĩ đến việc Cà Na ở dưới ngoại. Mặc dù mẹ biết là bà ngoại chăm con còn tốt hơn mẹ nữa, và ba mẹ được thảnh thơi hơn
. Nhưng... sao mẹ cứ nhớ con hoài, mới buổi chiều gặp con thì tối về đã thấy nhớ rồi. Cứ nghĩ đến chuyện con không được ở gần ba mẹ là mẹ lại thấy ray rứt, thấy tội cho con quá!
Biết làm sao đây?
Hay là cho con về nhà, ban ngày con ở nhà trẻ, chiều mẹ rước về? Cũng không được, mẹ về trễ quá để con chờ tội nghiệp. Vả lại con biếng ăn thế này gửi vào trường mẹ lại không yên tâm.
Hay là cho con đi nhà trẻ ở gần nhà ngoại, chiều ngoại rước con về, ở gần đó có nhiều trường tốt hơn. Nhưng thế thì cũng vậy, ba mẹ cũng có gần con thêm tí nào đâu?!
Rắc rối quá đi mất. Chắc phải gửi con cho ngoại thêm một thời gian nữa rồi!
Nhưng dù sao đi nữa con ở với bố mẹ là tốt nhất mà! 

22/10/07

Điều giản dị


Hôm qua tự nhiên mình và anh xã nói chuyện vu vơ rồi chợt nhắc, mới đây mà đã hơn bốn năm rồi, cái ngày mà có hai "người dưng khác họ" cùng về sống chung dưới một mái nhà. Và bây giờ thành viên thứ ba đã được gần 17 tháng tuổi rồi. Vui có buồn có, có khi cảm thấy là không cần gì hơn thế - một tổ ấm của riêng mình, có cả tiếng bi bô con trẻ, công việc làm ổn định, nhưng có lúc cũng cảm thấy hơi bất an, biết có gì là trường tồn vĩnh cửu đâu! Thôi thì "biết đủ là đủ" vậy.
Cũng hôm qua, trước khi đi ngủ mà "bố" cứ lẩm bẩm hoài mấy cái câu mà hôm nay phải báo cáo (chả là hôm nay sếp lớn sang VN, mọi người phải trình bày kế hoạch làm việc với ông ấy). Cực cho bố quá, cái gì cũng được mỗi tội cái "món" tiếng Anh là nó cứ rối rối thế nào. Mẹ trêu sao không đi ngủ mà cứ đọc tới đọc lui hoài vậy, bố nói "Kệ tui, tui ráng làm việc để nuôi vợ nuôi con tui". Hic...hic... bố làm mẹ xúc động quá chừng! Cố lên bố ơi, "bức Tường" vững chắc của cả nhà!
Thế đấy, đôi khi chỉ những điều nhỏ nhặt thôi cũng thấy ấm áp lắm rồi!

18/10/07

Entry for October 17, 2007- Nhớ con!


Trời lại mưa rồi, mẹ lại nhớ con Cà Na ạ! Ước gì suốt ngày mẹ được ở gần con, được hôn con, được chơi với con con nhỉ?!
Để coi con gái của mẹ đã biết những gì rồi – Con đã đi vững, hay trèo lên trèo xuống cái ghế to, con đòi cả nhảy dây nữa. Vốn từ ngày càng nhiều, mẹ còn dạy con hát nữa, con hát theo mẹ bài “Cả nhà thương nhau” thiệt là ngộ, cứ bập bẹ từng chữ rồi hai mẹ con cùng cười ngặt ngẽo... hihihihi… ôi báu vật của mẹ
. Chó con nè dạo này con hay có cái tật nói gì cũng chu miệng ra, “ghét” quá đi thôi, hay là con muốn "thể hiện" mình nhỉ . Bây giờ ai nhờ con lấy cái gì là con lấy chính xác cái đó, con nhận biết được hầu hết các vật dụng trong nhà, con giỏi lắm, sau này con vẫn ngoan như thế con gái nhé! 
Chỉ có một chuyện con làm ba mẹ lo lắng là sao mà con biếng ăn thế, mà thấy ba mẹ là con càng không chịu ăn, con nhõng nhẽo à? Có lúc bà ngoại cũng chịu thua con luôn, chỉ có mợ Hai đút là nhanh nhất, mợ Hai dụ con ăn giỏi lắm, cái khoản này ba mẹ thiệt biết ơn mợ Hai. Trông cho con ăn được nhiều, uống sữa nhiều, ngủ ngoan… là những thứ mà lúc này ba mẹ mong mỏi nhất đấy! 

17/10/07

Đánh mất tuổi thơ của con


TT - Chúng tôi lấy nhau, hai năm sau anh ấy mới ra trường. Thật may mắn, ra trường anh được đi làm ngay, khi ấy tôi sinh con gái đầu lòng.
Ba nhân khẩu sống bằng đồng lương khởi điểm của anh biết bao là khó khăn. Chồng tôi tranh thủ ngày đêm viết cho các báo lấy tiền mua sữa cho con, nuôi vợ. Ít năm sau, anh được biên chế về một tờ báo lớn. Tôi sinh thêm cậu con trai.
Tuổi còn trẻ, có con gái, con trai, chồng tôi bảo nhà mình 18m2 chật chội quá. Anh cần phải có phòng làm việc, các con lớn cũng phải có phòng học riêng... Thế là chúng tôi cố gắng. Cố để vài năm mua được cái nhà rộng hơn trước khi thằng bé bước vào lớp 1.
Phải đến khi con trai học lớp 2, ước mơ của vợ chồng tôi mới thành hiện thực.
Làm xong nhà, biết bao là mệt mỏi, cả thể chất lẫn tinh thần. Xã hội biến động từng ngày cũng ảnh hưởng không nhỏ đến gia đình tôi. Vợ chồng tôi bắt đầu có những chuyện bất hòa, rồi xung đột kéo dài nhiều tháng. Không khí gia đình căng thẳng, con trai tôi buồn phiền khổ tâm mà chúng tôi không hề biết, không hề quan tâm. Có lần cháu nói với bà nội: “Ở nhà bé mà không cãi nhau sướng hơn ở nhà to mà suốt ngày cãi nhau, bà ạ. Cháu ước gì nhà cháu lại bé như ngày xưa...”. Mỗi khi sang nhà bà chơi, giữa buổi con gọi điện về cho mẹ, hỏi: “Nhà có việc gì không? Nếu có việc gì nhớ gọi điện cho con ngay nhé...”.
Sau những lần bố mẹ cãi nhau, thằng bé lặng lẽ, suy tư thâm trầm. Có lần, hai mẹ con đi ngủ, con thủ thỉ: “Đương nhiên là con yêu mẹ nhất. Con sẽ ở với mẹ. Nhưng con mà ở với mẹ thì con lại làm khổ mẹ, mẹ vất vả hơn để có tiền nuôi con. Con ở với bố, mẹ ra ở với bà nội, hằng ngày con sang chơi với mẹ”.
Hôm sau đi đón con, cô giáo gọi tôi lại, bảo: “Thằng bé dạo này làm sao ấy, rất chăm chú, nhưng cô giáo gọi tên ba bốn lần nó cũng chẳng nghe...”. Trên đường về, ngồi sau xe, con vươn người nói với lên với mẹ: “Mẹ ơi, con nghĩ rồi. Để chị ở với bố, chị biết nấu cơm cho bố ăn. Con ở với mẹ. Con gầy, con ăn ít lắm, không ăn khỏe như mấy bạn béo ở lớp con đâu. Khi nào con đói, mẹ chỉ cần mua cho con cái kẹo cao su 500 đồng là con hết đói ngay. Thế là mẹ vẫn đủ tiền cho con đi học”.
Những lời con nói làm nhói tim tôi. Nước mắt giàn giụa, tôi im lặng. Tới ngã tư đèn đỏ, lấy lại được bình tĩnh, tôi bảo: “Con bỏ cái ý nghĩ ban nãy đi nhé. Ai cho phép con nghĩ thế... Mẹ giận con đấy”.
Đêm rất khuya, các con ngủ say, tôi đem chuyện kể với chồng. Anh cũng lặng người. Chúng tôi nhìn con mà lòng nghẹn ngào ân hận. Bố mẹ thật có lỗi với các con.
Thấy chúng tôi làm lành với nhau, thằng bé mừng lắm. Thằng bé vẽ bức tranh gia đình có bốn người dắt tay nhau đi tung tăng trên phố dán khắp nhà. Nó gọi điện cho bà nội, bà ngoại: “Bà ơi! Bố mẹ cháu đoàn kết rồi. Cháu vui lắm bà ạ...”.
Chỉ mấy tháng vợ chồng bất hòa mà nhìn ai cũng gầy. Con học sút, da xanh. Tôi đưa con đi viện dinh dưỡng kiểm tra sức khỏe, nói mãi con mới chịu đi. Con gầy sút hai cân! Biết tôi lo lắng, con bảo: “Từ nay con sẽ ăn nhiều, mỗi bữa hai bát. Mẹ đừng buồn...”.
Cứ trở trời là con trai tôi lại bị sổ mũi. Tôi dự định phải đưa con đi chữa bằng được, nhưng con bảo: “Thôi, mẹ ơi, sổ mũi thôi mà. Bố vất vả nuôi cả nhà, bố gầy lắm, mẹ để tiền chữa bệnh cho bố...”.
Trời ơi, con tôi mới lên chín! Ý nghĩ già như một ông cụ. Sự hồn nhiên, vô tư của con tôi đã bị đánh mất đâu rồi? Cuộc đời này có bao nhiêu đứa trẻ đã bị đánh mất tuổi thơ, đã phải “già” như con trai tôi, vì bố mẹ?
LÊ HỒNG NGUYÊN (Hà Nội)

Một bài văn hay


Khi mình copy nhiều lần qua blog mới thì bài này vẫn tồn tại, làm mình tò mò đọc lại thì vẫn thấy xúc động, đáng để lưu vì nó hay... 

Trong cuộc sống hàng ngày, có biết bao nhiêu người đáng để chúng ta thương yêu và dành nhiều tình cảm. Nhưng đã bao giờ bạn nghĩ rằng, người thân yêu nhất của bạn là ai chưa? Với mọi người câu trả lời ấy có thể là ông bà, là mẹ, là anh chị hoặc cũng có thể là bạn bè chẳng hạn. Còn riêng tôi, hình ảnh người bố sẽ mãi mãi là ngọn lửa thiêng liêng, sưởi ấm tâm hồn tôi mãi tận sau này.
Bố tôi không may mắn như những người đàn ông khác. Trong suốt cuộc đời bố có lẽ không bao giờ được sống trong sự sung sướng, vui vẻ. Bốn mươi tuổi khi chưa đi được nửa chặng đời người, bố đã phải sống chung với bao nhiêu bệnh tật: Đầu tiên đó chỉ là những cơn đau dạ dày, rồi tiếp đến lại xuất hiện thêm nhiều biến chứng. Trước đây, khi còn khỏe mạnh, bao giờ bố cũng rất phong độ.
Thế nhưng bây giờ, vẻ đẹp ấy dường như đã dần đổi thay: Thay vì những cánh tay cuồn cuộn bắp, giờ đây chỉ còn là một dáng người gầy gầy, teo teo. Đôi mắt sâu dưới hàng lông mày rậm, hai gò má cao cao lại dần nổi lên trên khuôn mặt sạm đen vì sương gió. Tuy vậy, bệnh tật không thể làm mất đi tính cách bên trong của bố, bố luôn là một người đầy nghị lực, giàu tự tin và hết lòng thương yêu gia đình.
Gia đình tôi không khá giả, mọi chi tiêu trong gia đình đều phụ thuộc vào đồng tiền bố mẹ kiếm được hàng ngày. Dù bệnh tật, ốm đau nhưng bố chưa bao giờ chịu đầu hàng số mệnh. Bố cố gắng vượt lên những cơn đau quằn quại để làm yên lòng mọi người trong gia đình, cố gắng kiếm tiền bằng sức lao động của mình từ nghề xe lai.
Hàng ngày, bố phải đi làm từ khi sáng sớm cho tới lúc mặt trời đã ngã bóng từ lâu. Mái tóc bố đã dần bạc đi trong sương sớm. Công việc ấy rất dễ dàng với những người bình thường nhưng với bố nó rất khó khăn và gian khổ. Bây giờ có những lúc phải chở khách đi đường xa, đường sốc thì những cơn đau dạ dạy của bố lại tái phát.
Và cả những ngày thời tiết thay đổi, có những trưa hè nắng to nhiệt độ tới 38-48 độ C, hay những ngày mưa ngâu rả rích cả tháng 7, tháng 8, rồi cả những tối mùa đông lạnh giá, bố vẫn cố gắng đứng dưới những bóng cây kia mong khách qua đường. Tôi luôn tự hào và hãnh diện với mọi người khi có được một người bố giàu đức hy sinh, chịu thương, chịu khó như vậy.
Nhưng có phải đâu như vậy là xong. Mỗi ngày bố đứng như vậy thì khi trở về những cơn đau quằn quại lại hành hạ bố. Nhìn khuôn mặt bố nhăn nhó lại, những cơn đau vật vã mà bố phải chịu đựng, tôi chỉ biết òa lên mà khóc. Nhìn thấy bố như vậy, lòng tôi như quặn đau hơn gấp trăm ngàn lần. Bố ơi, giá như con có thể mang những cơn đau đó vào mình thay cho bố, giá như con có thể giúp bố kiếm tiền thì hay biết mấy? Nếu làm được gì cho bố vào lúc này để bố được vui hơn, con sẽ làm tất cả, bố hãy nói cho con được không?
Những lúc ấy, tôi chỉ biết ôm bố, xoa dầu cho bố, tôi chỉ muốn với bố đừng đi làm nữa, tôi có thể nghỉ học, như vậy sẽ tiết kiệm được chi tiêu cho gia đình, tôi có thể kiếm được tiền và chữa bệnh cho bố. Nhưng nếu nhắc đến điều đó chắc chắn là bố sẽ buồn và thất vọng ở tôi nhiều lắm.
Bố luôn nói rằng bố sẽ luôn chiến đấu. Chiến đấu cho tới những chút sức lực cuối cùng để có thể nuôi chúng tôi ăn học thành người. Bố rất quan tâm đến việc học của chúng tôi. Ngày xưa bố học rất giỏi nhưng nhà nghèo bố phải nghỉ học. Vào mỗi tối, khi còn cố gắng đi lại được, bố luôn bày dạy cho mấy chị em học bài.
Trong những bữa cơm bố thường nhắc chúng tôi cách sống, cách làm người sao cho phải đạo. Tôi phục bố lắm, bố thuộc hàng mấy nghìn câu Kiều, hàng trăm câu châm ngôn, danh ngôn nổi tiếng…
Lời phê của cô giáo Phan Thị Thanh Vân:
“Em là một người con ngoan, bài viết của em đã làm cho cô rất xúc động.
Điều đáng quý nhất của em là tình cảm chân thực và em có một trái tim nhân hậu, em đã cho cô một bài học làm người.
Mong rằng đây không chỉ là trang văn mà còn là sự hành xử của em trong cuộc đời”.
Chính vì vậy, tôi luôn cố gắng tự giác học tập. Tôi sẽ làm một bác sĩ và sẽ chữa bệnh cho bố, sẽ kiếm tiền để phụng dưỡng bố và đi tiếp những bước đường dở dang trong tuổi trẻ của bố. Tôi luôn biết ơn bố rất nhiều, bố đã dành cho tôi một con đường sáng ngời, bởi đó là con đường của học vấn, chứ không phải là con đường đen tối của tiền bạc. Tôi sẽ luôn lấy những lời bố dạy để sống, lấy bố là gương sáng để noi theo.
Và tôi khâm phục không chỉ bởi bố là một người giỏi giang, là một người cao cả, đứng đắn, lòng kiên trì chịu khó mà còn bởi cách sống lạc quan, vô tư của bố. Mặc dù những thời gian rảnh rỗi của bố còn lại rất ít nhưng bố vẫn trồng và chăm sóc khu vườn trước nhà để cho nó bao giờ cũng xanh tươi.
Những giỏ phong lan có bao giờ bố quên cho uống nước vào mỗi buổi sáng; những cây thiết ngọc lan có bao giờ mang trên mình một cái lá héo nào? Những cây hoa lan, hoa nhài có bao giờ không tỏa hương thơm ngát đâu? Bởi đằng sau nó luôn có một bàn tay ấm áp chở che, chăm sóc, không những yêu hoa mà bố còn rất thích nuôi động vật.
Tuy nhà tôi bao giờ cũng có hai chú chó con và một chú mèo và có lúc bố còn mang về những chiếc lồng chim đẹp nữa. Và hơn thế, trong suốt hơn năm năm trời chung sống với bệnh tật, tôi chưa bao giờ nghe bố nhắc đến cái chết, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc trốn tránh sự thật, bố luôn đối mặt với “tử thần”, bố luôn dành thời gian để có thể làm được tất cả mọi việc khi chưa quá muộn.
Nhưng cuộc đời bố bao giờ cũng đầy đau khổ, khi mà cả gia đình đã dần khá lên, khi các chị tôi đã có thể kiếm tiền, thì bố lại bỏ chị em tôi, bỏ mẹ, bỏ gia đình này để ra đi về thế giới bên kia. Bố đi về một nơi rất xa mà không bao giờ được gặp lại. Giờ đây khi tôi vấp ngã, tôi sẽ phải tự đứng dậy và đi tiếp bằng đôi chân của mình, bởi bố đi xa, sẽ không còn ai nâng đỡ, che chở, động viên tôi nữa.
Bố có biết chăng nơi đây con cô đơn buồn tủi một mình không? Tại sao nỡ bỏ con ở lại mà đi hả bố? Nhưng con cũng cảm ơn bố, bố đã cho con thêm một bài học nữa, đó chính là trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta hãy trân trọng những gì đang có, hãy yêu thương những người xung quanh mình hơn, và đặc biệt hãy quan tâm, chăm sóc cho bố của mình, tha thứ cho bố, khi bố nóng giận và nỡ mắng mình bởi bố luôn là người yêu thương nhất của chúng ta.
Bố ra đi, đi đến một thế giới khác, ở nơi đó bố sẽ không còn bệnh tật, sẽ thoát khỏi cuộc sống thương đau này. Và bố hãy yên tâm, con sẽ luôn nhớ những lời dạy của bố, sẽ luôn thương yêu, kính trọng biết ơn bố, sẽ sống theo gương sáng mà bố đã rọi đường cho con đi. Hình ảnh của bố sẽ luôn ấp ủ trong lòng con. Những kỷ niệm, những tình cảm bố dành cho con, con sẽ ôm ấp, trân trọng, nó như chính linh hồn của mình.
NGUYỄN THỊ HẬU(Lớp 10A2, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, TP Vinh, Nghệ An)
............................................
Văn là người - Văn làm nên người
* Một người bạn ở trong nước đã gửi cho tôi đường link của Tuổi Trẻ Online bài văn của em Nguyễn Thị Hậu, và thật xúc động khi đọc được bài văn này. Tôi vừa đọc vừa khóc...
Dù câu chữ còn nhiều chỗ chưa được chuẩn xác, nhưng đó là những câu chữ từ một suy nghĩ chân thật, trong sáng, đầy yêu thương của một đứa con dành cho người bố thương yêu của mình.
Và tôi ước các con tôi cũng được đọc...

6/10/07

Entry for October 06, 2007- 16 Tháng rồi!


Hôm nay Cà Na tròn 16 tháng tuổi, con đã biết đi vững, con nói và hiểu được nhiều điều lắm rồi.
2 tuần rồi con ở luôn dưới ngoại, ba mẹ chiều đi làm về lại ghé thăm con, con vui lắm, cứ cười toe toét thôi.
Hôm qua lần đầu tiên con được đi chơi thú nhún, con bé quá ba phải đứng vịn sợ con té, mới đầu con sợ, sau quen rồi con thích chí cười hoài, chơi xong không chịu về cứ đòi cưỡi trên lưng chú voi đủ màu sắc rồi lắc lư theo. Cà Na hư nè, mẹ phải mua cho con cái lúc lắc đồ chơi con mới chịu về, giữa đường cứ đòi quay lại, thiệt là