28/4/08

Cà Na cưng


Mấy hôm nay Cà Na lại bị viêm họng rồi. Nhưng uống thuốc cực giỏi, tự lấy muỗng, lấy chén con, lấy nước uống ... Lại có người nói thích uống thuốc quá nên ...bệnh hoài? Là sao, là sao hổng hiểu .
Thứ 7 định cho con về nhà chơi, cũng lâu rồi, nhưng ho ho thế này đành phải gác lại. Ba mẹ ở ngoại ngủ với con một đêm, thích ghê luôn. Mà Cà Na ngủ rất tỉnh nhé, thức giấc là quay qua mẹ gọi "Mẹ, uống nước, mẹ gãi lưng, gãi cái cổ...". Ngủ với ngoại thì gọi ngoại, có ai là biết liền hà. Nhìn mặt con say ngủ sao mà yêu không chịu được, như thiên thần ấy!
Ngôn ngữ phát triển vượt bậc, học thêm được rất nhiều câu kiểu ...người lớn như:
-Nói nghe nè
-Nói cái gì ...hổng hiểu?! 
-Nghỉ chơi ba mẹ luôn!
-Thích chơi trò giả bộ, quay lưng lại bảo "Mẹ kiu bé Na ơi đi!"--> "Bé Na ơi"--> quay lại "Daaạ"--> Làm hoài hông biết chán à. Mẹ thì mệt!
-"Bé Na đâu rồi?"--> "Bé Na đây nà!"
-Biết rồi mà thích hỏi hoài "Mẹ đang làm gì? mẹ làm gì đó?"
-Mẹ hỏi ba đi nhậu rượu hả, con la mẹ "Mẹ nói bậy bạ, tùm lum". Hic, hổng biết có phải bênh ba không nữa , mà thấy có người vênh vênh mặt lên .
-Đòi gọi điện thoại cho mẹ hoài à, nhưng nghe mà chẳng nói gì, rồi giải thích "Bé Na mắc cỡ maaà!" 
-À vầy nữa, hỏi Na con ai --> "Con ông Tường!" hoặc "Con anh Tường, chị Trang
-Hỏi bé Na mấy tuổi --> "2 tuổi". Hỏi tuổi con gì --> "Con chó  -----Chính xoác!

26/4/08

Entry for April 26, 2008


Ừm, sẵn siêng thì post luôn mấy tấm hình nữa. Cứ nhìn con là muốn chụp hình à, không hiểu sao  .
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Nghịch ngợm kiếng ba đấy, điệu gớm! 
À mà quên, bữa nay bày đặt "Nói nghe nèèè!" nữa chứ. 

24/4/08

Công viên, bờ sông Thanh Đa


Chiều chủ nhật đi dạo vòng vòng - Nàng ta thích lắm!
Photobucket
Bên kia sông, biệt thự Thảo Điền đẹp ghê!
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Kia là trường ngày xưa mẹ học 
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Lí lắc không? 
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Cầu tuột Con Rùa - Thích nhưng mà sợ 
Photobucket

22/4/08

Dạy con từ thuở còn thơ!?


Mẹ đang đau đầu vì chuyện dạy con. Con gần được 2 tuổi rồi, đã nhận biết được nhiều điều, cả điều tốt lẫn điều xấu. Và mẹ biết phải uốn nắn con ngay, không thể chậm trễ nữa. Thế nhưng đó là cả một vấn đề đối với mẹ, mẹ không biết phải bắt đầu từ đâu và ứng xử với mỗi hành động của con ra sao.
Quan điểm của mẹ là không bao giờ đánh con (cho tới giờ này thì điều đó còn đúng). Mẹ không biết là mình có đủ kiên nhẫn đến chừng nào và điều này có đúng trong mọi trường hợp không. Hay lâu lâu cũng phải đét vài cái cho chừa? Vậy mà đôi khi không ngoan con lại tự nói “Bé Na đừng (thế này, thế kia…) mẹ đánh đó!”
Mẹ cũng không ủng hộ cái cách hù dọa đủ thứ chỉ để con ăn, con ngủ được thôi. Nhưng đành chịu, vì chỉ có thế con mới vâng lời hơn. Tội con! Nhiều khi chưa kịp dọa con con đã nói “Bé Na ăn rồi, đừng kêu ông Mập nha; Bé Na ngủ đi, con mèo hoang ngoài kia kìa!”. Mẹ thấy thương khi giấc ngủ của con không trọn vẹn, thương con không có những giấc mơ êm đềm, đẹp đẽ.
Mẹ cũng biết là không nên xót con mà bộc lộ ra mặt. Vì thế có lúc con khóc rất to, rất dai mà mẹ lại dửng dưng không dỗ. Mẹ biết không hề gì, rồi con sẽ tự nín thôi khi thấy mẹ chẳng thèm quan tâm đến những đòi hỏi, mè nheo hay té ngã vụn vặt ấy. Nhưng thường xuyên chuyện này bị phá vỡ vì bà ngoại, ba hay ai đó nóng ruột lại bênh con. Chỉ chờ có thế là con lại tu toe mãi. Rồi trách mẹ sao lạnh lùng, không quan tâm gì đến con. Có biết đâu lòng mẹ cũng xót xa lắm chứ, mẹ kiềm chế đó thôi.
Có những chuyện nằm ngoài tầm tay mẹ. Mẹ không ở bên con suốt, không được thấy tất cả những đổi thay ở con. Chỉ dặn dò ngoại và mọi người trong nhà thế này thế nọ, nhắc mãi thôi. Mà nhà ngoại thì đông người, con không biết nghe ai, chắc học từ mỗi người một ít. Hy vọng con không đến nỗi hư lắm cho tới khi đi học.
Dạy con quả là điều rất khó. Mẹ chẳng bao giờ muốn con là một em bé không ngoan. Mẹ vui khi thấy con biết nhiều thứ, miệng leo lẻo suốt ngày. Nhưng lại không yên tâm khi thấy những biểu hiện đáng lo mà không biết phải làm gì. Chẳng hạn như:
-Chuyện con cấu mặt anh xong rồi lại ôm, xoa, giả lả: “Không sao đâu mà, anh 2 thương bé Na mà!” để anh 2 không nổi khùng lên với con.
-Mỗi khi muốn điều gì là con nhão nhẹt: “Đi zòng zòng nha mẹ nhaaaaaaaa”, “Mẹ tắm cho bé Na nhaaaaaaaaa”, “Cho bé Na màaaaaaaa”… Đã biết cách làm người khác mềm lòng, không thể không chìu con được.
-Chuyện con giơ tay lên định đánh ai đó rồi thấy vẻ mặt người ta giận nên giả bộ… gãi gãi cái gáy rồi cười: “Có sao đâu, có gì đâu”.
-Hồi ở quê, mẹ đang xi con, có con ki đứng đó, con la: “Tui đang ị mà nhìn tui, cái con chó này…” Mẹ buồn cười quá nên chẳng sửa chữ “tui” ở đây- nghe nó già già làm sao!
-Có bạn nào tới chơi rồi đi về là con bảo “Để đồ chơi lại!” với vẻ mặt rất cong cớn. Ừ thì cho là con biết “giữ của” gì đó nhưng lại lo con ích kỷ, chanh chua quá không?
-Chuyện nhát khi ra ngoài thì ai cũng biết rồi đấy, bảo nói, bảo chào cũng không. Không làm sao mà uốn nắn cho được. Rồi khi làm sai, bảo xin lỗi thì chỉ biết khóc, nhất định không nói, rất bướng bỉnh.
“Dạy con từ thuở còn thơ!?” 

Hình Cà Na ở quê nội


Photobucket
Chị 2 nhỏ con mà bày đặt bắt nạt em
Photobucket
Ngồi trên ghế thôi, không dám đặt chân xuống đất 
Photobucket
Những phút vui vẻ hiếm hoi 
Photobucket
Photobucket
Lúc nào cũng ra vẻ siêng năng thế đấy 
Photobucket
Ngồi với mẹ thì yên tâm nhất (Đằng kia là chuồng bò- Chỗ Na thích nhất!)
Photobucket
Không ai lại gần được đâu- kể cả bà nội 
Photobucket
Khóc như thế này là thường xuyên 
Photobucket
Em Huy con cô Bốn nè, handsome không?
Photobucket
Ở nhà ông nội Tâm (hình như thích hơn ở nhà ông nội?!)