16/4/08

Về thăm nội


Chuyến đi này được quyết định trong tích tắc. Tối thứ 5 ba đi công tác Quy Nhơn, cũng như mọi lần, có điều ba cũng có ý định về nội luôn mấy bữa. Chiều đó mẹ bâng quơ “thèm đi đâu chơi”, thế là ba bảo “hay đi với ba?”. Mẹ nói đùa đi thì đi, cho Cà Na đi luôn. Nói mấy câu nữa… Ba book vé cho hai mẹ con, đi Chu Lai chỉ còn vé sáng thứ 7, đặt luôn. Vậy là ba đi trước.
Tình hình là chuyến đi này coi như thất bại, mọi người đều mệt mỏi. Chỉ an ủi mỗi chuyện là ông, bà, cháu được gặp nhau thôi.
Tưởng rằng vui, trước lúc đi vẽ ra bao viễn cảnh tươi đẹp. Nào là Cà Na được thăm cố, thăm họ hàng bên nội, nào là sẽ đi biển, leo núi, thưởng thức các món đặc sản của Quảng Ngãi… Nhưng con đã làm mọi người thất vọng hoàn toàn.
Cầm vé trong tay rồi mà thấy lo lo. Lần đầu đi xa chỉ có hai mẹ con, rồi đồ đạc lỉnh kỉnh nữa, run…
Rồi chuyện đi đường cũng suông sẻ (tuy Na nôn 2 lần trên taxi, quấy khi máy bay cất, hạ cánh) cho tới khi về nhà nội. Gặp ai con cũng sợ, cũng khóc. Sợ cả con heo, con mèo, con thằn lằn, con chim nhảy, con gà gáy cũng sợ. Đêm ngủ ôm cứng ba hoặc mẹ.
Không biết có phải tại người lớn hay dọa không mà con nhát thế. Chân mang giày mà cũng không dám đi, chê cát dơ. Dụ mãi mới chịu ngồi trên dép mẹ, lấy cây vẽ nguệch ngoạc, vít cát tung tóe chơi. Còn thì cứ sợ là đòi bồng ẵm, khóc.
Rồi lại chuyện ăn uống, mỗi bữa chỉ ăn vài muỗng, uống sữa rất ít.
Đuối với con luôn, không đi đâu được cả. Biết thế này thì cho ở nhà, đi không thấy mở mang được gì mà càng nhát, càng hư hơn.
Nhìn em Huy con cô Bốn, chỉ kém con 1.5 tháng mà cao to rắn chắc, ăn uống dễ dàng thấy phát ham. Cứ trêu Cà Na “khóc miết, khóc nữa…” Chị gì mà thua em xa.
Mẹ đang nghĩ có cần đưa con đi khám thần kinh không, sao có khi khóc khiếp thế, không ai chịu nổi. Con bị đánh giá là một em bé không ngoan. Mẹ thật xấu hổ.
Dự định nếu vui thì chơi đến thứ 3 mới vô, nhưng cái cảnh oải như thế này thì vô sớm cho rồi. Vậy là chiều thứ 2 về. Một chuyến đi mệt mỏi cho đến hôm nay…
Hình thì chụp được có mấy tấm, chả có cảnh gì có vẻ là về quê cả. Chán đến mức chẳng buồn chụp chiết gì hết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

trangpinky@yahoo.com