Hiện tại Cà Na vẫn ở với ngoại. Có mợ Hai ở gần chăm phụ. Tất cả chuyện sinh hoạt của con do một tay mợ Hai lo, chỉ đến tối thì ngủ với ngoại. Ba mẹ nhớ con nhiều nhưng chưa thể gần con suốt được. Có lẽ tạm thời là như vậy vì ba mẹ thấy yên tâm hơn là gửi con ở nhà trẻ tự phát.
Người ta giờ đã biết nhớ, biết mong ba mẹ rồi. Mà quan trọng là biết biểu lộ điều đó như thế nào nữa.
Này nhé, khi ba mẹ về cứ cười nói suốt thôi, vui lắm. Nhưng thấy ba mẹ chuẩn bị đi là cứ bám riết lấy, có khi đòi theo.
Lâu lâu đưa điện thoại cho mợ Hai đòi gọi cho ba mẹ. Nhưng khi nghe alô thì không nói gì chỉ cười cười thôi (có cái bệnh mắc cỡ đó!)
Cũng biết thân biết phận, ai trêu "Bữa nay ba mẹ không về đâu" thì cúi mặt buồn hiu, chẳng nói chi cả. Nếu có hỏi thì nói rằng “Ba mẹ đi làm mua sữa cho bé Na uống, bé Na ở đây chơi với bà nhại mà”. Rồi có khi lại bần thần hỏi mợ Hai “Ba mẹ Na đâu… mợ Hai?”
Bữa ba mẹ có việc chỉ ghé chút đi liền nên ôm cổ ba nói “Ba mẹ ở lại chơi với Na maaà!”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
trangpinky@yahoo.com