4/4/08

22 tháng thì biết những gì?


Có những chuyện nho nhỏ khi còn 2 tháng nữa bạn í 2 tuổi:
Dạo này có tật nói nhanh, nói lắp, mà hay ngọng nữa, tự xưng là “Bé Na”
-Giải thích cho việc tè ra quần: “Bé Na (đang chơi) câu cá… tự nhiên… quên quên”
-“Mẹ ăn cơm đi mẹ, ngồi đây, mẹ ăn cơm đi… đói bụng”
-“Đi ra bờ sông chơi mẹ, nha, nha, nha…”
-Vừa ăn vừa nói “Ăn từ từ thôi, đừng ói, ói mợ Hai đánh đó”
Cái gì khuyến khích bạn thì bạn tự nguyện làm, còn mà ép buộc bạn sẽ khóc la kinh lắm. Chẳng hạn như chuyện uống thuốc, rất “người lớn” nhé, tự động ngồi há miệng to ra để uống. Tới giờ uống thuốc thì giả bộ kêu “quên quên” (dạo này hay nói từ này lắm). Khi mẹ ra ngoài thì bảo “Mẹ đi mua chai thuốc cho bé Na uống nha!” 
Bà ngoại bị chóng mặt không thể đứng dậy, cứ nằm hoài. Bạn ngồi suốt gần bên, không đi chơi đâu cả, nhắc mãi: “Bà nhại uống thuốc đi cho hết bịnh… Thuốc nè nhại… Nước nè… Nhại uống đi nhại…”
Kêu bà Út cắt xoài cho ăn, ăn được vài miếng, bảo “Bà Út cất đi, bé Na mệt quá, bé Na đi nằm đây”, rồi quày quả bỏ lên nằm cạnh bà ngoại. Chết cười 
Ra ngoài bị té, trán sưng một cục to, mũi, miệng trầy xướt, nướu chảy máu, mặt mày lấm lem. Chị Thỏ bảo Na giống con cá La Hán nhà Thỏ quá, thế là sau đó ai hỏi con bị sao vậy, nói “Bé Na là con cá Hán Hán” .
Mẹ vừa về tới là chạy lại ôm mẹ đòi bế, mẹ bảo để mẹ đi rửa tay rửa mặt đã thì gật gù. Một hồi mẹ nói mẹ đi tắm luôn, thì nhăn nhó không chịu: “hông, mẹ đi rửa mặt mà, mẹ rửa mặt mà”.
Bây giờ biết tự chơi một mình, còn chơi giả bộ như vừa đút nước cho siêu nhân uống vừa la “ăn cháo đi, uống nước đi hông đánh đít bi giờ” 
Hay “học bài”, vẽ được chữ O rồi, tuy không được tròn trịa nhưng cũng ra dáng, nói là “Bé Na vẽ ông trăng” . Vẽ bất cứ chỗ nào có thể, bữa lấy viết châm vào trái sơ-ri, xong hư luôn cây viết của anh Hai .
Có người biết xin lỗi khi làm sai rồi, mà không biết là có thành khẩn không? Kiểu vầy nè, làm người khác phật ý xong là xoa xoa mặt người ta rồi nói bằng giọng nhão nhẹt "Xin lỗi! Xin lỗi!" 
Thích tự múc ăn, ăn đồ ăn của người lớn xắn nhỏ nhỏ, ăn được cơm, rau, tôm, cá, thịt,… nhưng hôm nào vui mới ăn … một chút hà.
Có tính mau chán, chơi gì một lúc thôi là bỏ, lấy cái khác. Không ngăn nắp gì cả, lúc trước uống nước xong còn biết đem cất, đậy nắp cẩn thận, dạo này lười lắm, kêu cất thì bảo “thôi”. Chơi đồ chơi xong cũng không dọn dẹp, nói “hông, nhại (mẹ; ba…) cất đi”.
Rất bướng bỉnh, đòi gì là đòi cho bằng được, chỉ sợ mỗi mợ Hai.
Đi ra ngoài thì vẫn nhát ơi là nhát, mà một khi đã quen quen rồi thì đi tung tăng, nghênh ngang cứ như không sợ ai cả. Là sao nhỉ?! 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

trangpinky@yahoo.com