Người ta nói mỗi nhà mỗi cảnh. Cảnh nhà mình là một cảnh hai quê.
Số là cái nhà của ba mẹ nó nằm xa trung tâm quá. Ngày Cà Na còn bé thì không hề gì, chỉ tội mỗi lần đi bệnh viện vừa mệt vừa ngốn bộn tiền taxi, còn thì bà ngoại lên tận nơi chăm sóc chu đáo. Khi con được 15 tháng tuổi thì bà về. Có nhiều giải pháp đặt ra, một là tìm osin, hai là gửi trẻ, ba là con sẽ theo bà ngoại luôn… Tính tới tính lui, giải pháp cuối cùng được chọn lựa, để đảm bảo tốt nhất cho con.
Và từ đây, ba mẹ phải đi đi về về giữa hai nơi –cách nhau tới gần 20km. Xa con thì nhớ, bỏ nhà bỏ cửa thì không được. Làm con thoi, ngày nào cũng vậy, hao tốn thời gian và sức lực rất nhiều.
Có nhiều dự định, mục tiêu được đặt ra, là gom về một mối. Nhưng lúc này thì chưa thể làm gì.
Thương con, tội con, không được gần ba mẹ thường xuyên. Mặc dù nhà ngoại yêu thương hết mực, vẫn thấy thiếu vắng, thiệt thòi…
Không được ở cạnh ba mẹ, gia đình nhỏ của mình, con như cái cây non, có thể mọc lệch lạc, sai lối, không được uốn nắn kịp thời… Ba mẹ rất lo…
Ở nhà ngoại riết, con tưởng luôn là nhà mình. Còn nhà của mình thì con kêu là nhà cô Lan (em ba). Xa một tối, con đòi “Về nhà Na ngủ à, Na ngủ với ngoại à”. Mẹ ngỡ ngàng, nghe cay nơi sống mũi…
Đến khi con phải đi học, thì chuyện đặt lên hàng đầu cũng là những gì tốt nhất cho con. Con đã học trường gần nhà ngoại… Tạm thời như thế, thời gian đầu mẹ phải tá túc luôn ở ngoại để tiện chăm nom, gần gũi, “theo chân” con.
Mẹ thấy giềng mối nhà mình ngày càng rời rạc, lỏng lẻo. Thèm lắm bữa cơm tối có vợ chồng, con cái quây quần, kể cho nhau nghe bao nhiêu là chuyện trong ngày…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
trangpinky@yahoo.com