6/10/08

Ốm


Bữa giờ bạn bệnh -sốt, ho, sổ mũi -vì vậy mà bạn biếng ăn hơn và nhõng nhẽo hơn. (Đã vào NĐ2 kiểm tra, xét nghiệm máu, không sao, chỉ viêm mũi họng thôi). Tuy nhiên, những lúc tỉnh táo, bạn rất “biết điều”. Thương bạn lắm, từ hôm đi học, bạn ít ăn, ít nói hẳn, có những cơn gắt gỏng rất khó chịu, giống như bạn đang bị xì-trét. Thôi mẹ cũng thông cảm, không “căng” với bạn nữa.
Đợt ốm này phải nghỉ học, hôm nay bạn hết sốt nhưng vẫn còn mệt nhiều nên mẹ cho nghỉ thêm một bữa nữa. Hai tuần đầu đi học đầy khó khăn, sút kí nhưng không bệnh, mẹ đang mừng thầm thì đến tuần thứ 3 bạn lăn đùng ra ốm. Chắc do thời tiết giao mùa và lây lan ở trường, lớp bạn nghỉ hết 1/3. Mẹ thì đang gõ mà sụt sịt, ho sù sụ, đầu nặng như chì đây này. Nghĩ có lúc mình coi thường sức khỏe ghê, bệnh rồi thấy người yếu hẳn.
Cũng lạ cho bạn, mấy tuần đi chơi, đi bơi suốt, kể cả trời mưa, mẹ cứ lo mà không sao cả. Tuần rồi về nhà, không đi bơi thì lại bệnh.
Cô giáo cứ hối cho bạn đi học, nghỉ lâu sợ bạn lại lạ cô lạ lớp nữa. À, mẹ thấy đi học là cực hình với bạn nhưng bạn cũng có tiếp thu. Mấy hôm nay thấy bạn hay hát một mình, rồi chơi cái trò con muỗi bay bay gì đó, hỏi thì nói cô Hường dạy. Chắc có nhớ cô, nhắc đến cô không giãy nảy ầm lên nữa.
Mẹ ước đến một ngày, tự dưng sáng ra bạn đòi đi học, không nói câu “Không đi học đâu” nữa. Nhưng hiện tại thì đó vẫn chỉ là giấc mơ của mẹ. Đối với nhiều người thấy tự nhiên, dễ dàng …mà sao mình khó khăn vậy? Con gái ơi, mẹ biết con giỏi lắm, con giúp mẹ nhé, giúp mong ước của mẹ chóng thành hiện thực đi con!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

trangpinky@yahoo.com