Dạo này bạn rất lắm điều, có chuyện không dính dáng tới mình cũng xía vô. Lại hay chọc ghẹo người khác. Mà người ta chọc lại thì …đi mét. Thích chơi với các anh chị lớn. Thấy chơi gì cũng nhào vô, rồi giành giựt đồ chơi, giựt không được thì khóc. Hay bị la là đồ con nít, rắc rối!
Bạn rất hay la, xách mé dì Tiên (10 tuổi):
-Tiên, giờ này còn chưa đi tắm nữa!
-Đi khám bịnh đi chứ! bác sĩ đâu có dàm gì mình đâu!
-Bực mình! (vừa nói vừa liếc dì Tiên chọc ghẹo)
-La anh 2: Chơi gem miết, chả điện hoại đây!
Bữa thấy bà Út lựa thóc thì bảo: Con gà ăn hóc, con mèo ăn con chuột, còn con chó hì ăn đồ ăn há bà Út!
Bà ngoại bệnh, ói, bạn đứng vỗ vỗ lưng cho ngoại, nhằn: Nữa, lại ói nữa…
Có lúc làm người ta ngất ngây: Mẹ hơm quá, mẹ mới tắm hả? Vừa nói vừa hun mẹ tới tấp. Rồi: Na chưa hơm, chút Na tắm xong dồi Na mới hơm, há mẹ!
Mẹ đang trong bếp, không biết hai cha con ở ngoài chơi gì, tự nhiên bạn chạy vào ôm cổ mẹ thầm thì “Na yêu mẹ nhất chên đời!” 
Có khi thì rất …thấy ghét: Mẹ chánh da đi, để Na chụp dzới con nai một mình… Rồi ...Mẹ dàm xấu hình Na! (Cái này ba chọc mẹ nên bạn bắt chước) 
Con nai này nè:
Dạo này có thể trả lời trôi chảy mấy câu lắt léo của mẹ. Buổi tối bạn đang nằm, tư thế ngửa mà co 2 chân lên trời. Mẹ nhào vô ôm một phát, bạn la Đao, đao quá!
Mẹ hỏi ai đau?
- Bạn: Na đao!
-Ai làm Na đau?
-Mẹ dàm
-Đau chỗ nào?
-Đao cái chưn.
-Tại sao đau?
-Mẹ ôm Na
-Ôm sao mà đau?
-Hì mẹ siết zì nè (diễn tả)
…
Ở trường không biết học hành thế nào. Tháng sau lúc nào cô cũng nhận xét có tiến bộ so với tháng trước, như là lễ phép, ngoan, dạn dĩ hơn… Về nhà chẳng nghe bạn kể chuyện gì ở lớp. Chỉ thấy được mấy phút đầu giờ, cuối giờ đưa đón. Gặng hỏi lắm thì bạn nói nhỏ nhỏ. Có bạn tên Trí, bạn Phương Uyên, bạn Cát khóc nhè, có bé Bơ (con của bạn mẹ). Rồi bạn hay chơi với bạn Xí Muội (có không ta?)… Mẹ thèm nghe bạn líu lo chuyện trường lớp như các bạn khác lắm ớ!
Bạn lạ lắm nha, lạ là đi đâu cũng cầm theo một thứ gì đó. Đi bác sĩ, vô bệnh viện, đi học, đi chơi… Khi thì cái kẹp tóc, khi thì bong bóng, khi thì miếng lego… Mà chỉ đồ nhỏ nhỏ thôi, cầm miết vậy á. Thậm chí lúc đi ngủ, đang chơi món gì thì đem theo vào giấc ngủ luôn. Hễ giật mình cái là tìm tìm, rồi hỏi nó đâu. Nhớ rõ là đồ gì, mấy cái. Đưa đủ thì mới ngủ tiếp. Khổ vậy, nên ở nhà ngoại mà thấy bạn ngủ rồi là lo giữ dùm cái món bạn đang cầm, để ở gần chỗ nằm. Bạn mà thức giấc là kiếm được ngay. Hic, hình như lúc nào bạn cũng cần một điểm tựa nào đó?! 
Thích đi chơi lắm, được chở đi là vui sướng rạng rỡ. Bữa mặc đồ công chúa tuyết, cứ săm soi cái dây nịt, xoay người tới lui, điệu ớn! Ra ngoài đường thấy nhiều ông già Noel, cây thông, đèn chớp nháy, thích quá la hét vang trời. Mà hông chỉ bạn í la đâu, mấy bạn nhỏ khác cũng vậy á. Con nít vui ghê!
Hình hôm trước ra Đồng Khởi chụp:
Nhìn cô dâu, chú rể mê mẩn!










Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
trangpinky@yahoo.com