3/12/08

Mấy ngày này...


Mấy ngày này… tâm trạng thật là… Không biết nói sao, ba dấu chấm lơ lửng là đúng nhất. Đủ thứ chuyện xảy ra, cũng không hẳn trầm trọng. Tỷ như con bệnh, thì cũng bệnh hà rầm rồi. Tỷ như ông bệnh, ừ thì bệnh thì chữa thôi, mình làm tốt nhất trong khả năng của mình rồi. Tỷ như ba mất điện thoại, chuyện nhỏ, vì cũng muốn thay mà chưa tìm ra lý do. Tỷ như… Chuyện hết sức đời thường, ấy vậy mà nó đến cùng một lúc, làm mình cũng hơi bối rối, hơi căng thẳng. Chuyện, sức chịu đựng kém thì có…
Thế thôi, mọi chuyện rồi sẽ qua. Cứ trông chờ ở ngày mai, sau cơn mưa trời lại sáng. Cố gắng mà lê chân bước tiếp.
Mấy ngày này, không hẳn mình cực nhọc. Có gì đâu, đi đi về về giữa một bên là con và một bên là ông nội nó, xưa giờ cũng vậy. Vài bữa lại đi chợ, nấu nấu nướng nướng, cũng bình thường. Đâu có bận tay bận chân lắm đâu? Mà sao mình lại mệt, chắc mình bận lo nghĩ. Mà nghĩ gì nghĩ lắm, lung tung cả lên! Làm việc thì không tập trung. Chăm con cũng hời hợt. Lo cho ông thì cũng có nhiều người chứ đâu phải mình mình...
…Tệ thiệt!
Mấy ngày này, không hẳn là không có thời gian. Công việc chờ đó, vẫn lướt net luôn. Dạo vòng vòng blog, vẫn xem hết, mà chẳng buồn comment, cố gắng thì cũng gõ vài dòng, lại thấy rời rạc, khô không khốc.
Vẫn thức khuya, chỉ để coi một tuồng cải lương với ngoại, hay lọ mọ ngồi móc khăn choàng cho ông. Thấy mình đầu tư thời gian không đúng chỗ…
Mấy ngày này… hình như hơi ho ho, hơi đau cổ, chắc viêm họng. Mỗi lần người yếu yếu là nó không tha cho mình.
Mấy ngày này… chẳng hiểu mình đang muốn nói cái gì nữa.
Mấy ngày này… là hốc hác vậy đó:
PC020337 by you.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

trangpinky@yahoo.com