27/11/08

Cập nhật tình hình


*Mẹ đút Cà Na ăn cơm, dính một ít ra ngoài. Nàng la “Mẹ coi cái mỏ bé Na nè”. Mẹ lau rồi nhắc “Cái miệng nha con”. Nàng đáp lại:
-Mẹ! Con gà là (có) cái mỏ.
-Con chim là cái mỏ.
-Ừ
-Bé Na, miệng.
-Bà ngoại, miệng.
-Mẹ, là miệng.
-Đúng rồi!
*Nhắc đến chuyện ăn mới nhớ. Cà Na mấy tháng nay ăn rất tệ. Chẳng chịu ăn thịt cá gì cả. Các loại thịt, dù băm kỹ, nàng nhai hết nước vẫn nhè xác ra. Chỉ có cái ghiền món trứng, trứng chiên, trứng kho, luộc, với trứng lộn thì ăn hoài. Thực đơn không đa dạng gì cả.
Ăn cơm thì ít, nhai thì lâu, bữa được chừng nửa chén là mừng. Cách ngày lại ngán cơm, đòi ăn cháo hay bánh canh gì đó, ăn với mỡ hoặc giò móng heo. Tuyệt nhiên không dính xíu thịt nào, chỉ da với mỡ thôi. Thế mà không béo nhỉ?!
Hỏi bác sĩ thì biểu tập từ từ. Tập? -Em đã biết ăn từ lâu lắm rồi, giờ tự nhiên trở chứng không ăn nữa. Dụ cách gì cũng không. Hỏi phải làm sao đây, chế biến kiểu gì bây giờ?
Mẹ nhìn các bạn cùng lứa, các em nhỏ hơn ăn mà buồn …đứt ruột cho con. Thiếu chất là cái chắc. Thảo nào mà chẳng lớn. Nuôi con biếng ăn, èo uột …xót vô cùng.
Uống thuốc bổ được tuần nay, hy vọng khá hơn chút!
*Cái vụ đi ngoài cũng khổ không kém. Thật, than hoài riết chẳng muốn than. Mà nghĩ tới lại càng buồn rầu. Cả tuần mới đi được một lần thôi. Mà đi rất khổ sở, phải có người ngồi bên cạnh cho con bám mà …rặn. Rặn chảy cả nước mắt thì nghe cái cộp như đá rơi vậy, tóe cả máu. Con đau mà lòng mẹ cũng quặn thắt.
Con năn nỉ đừng bơm …ít, con sẽ ăn rau, ăn chuối. Nhưng vẫn không tiến triển gì cả…
Nghĩ đến chuyện ăn, chuyện ị của con lại buồn rồi 
*Chuyện khác đi: Dì Dung đang đứng ngay cửa, nàng í muốn ra ngoài:
-Cà na: Dung chánh cho Na ga!
-Dung: Là Na ra, Na ra.
-Không phải Na Ra, mà là Tường VyTV biết chưa?!
-Dung ??? 
Thiệt là ngố hết sức cô nàng ơiii!
*Mấy hôm nay mẹ về nhà vì có ông nội. Chiều tối bạn lại buồn buồn, đòi đi đón mẹ. Hôm qua bạn nói với mợ 2 “Bé Na nhớ mẹ!!”. Ngày nào cũng gọi điện thoại, muốn khóc, mẹ dặn gì cũng “Dợơơ”, nghe mà thương!
Ba mẹ lo quá, ngày mai ông nội nhập viện rồi, chắc ngày mốt mổ túi mật. Mẹ coi kết quả X-quang, siêu âm, kết luận là
-Túi mật: sạn dày đặc (chắc phải mổ bỏ, mất đi cái mật có sao không ta?)
-Phổi: đại khác là nám nhiều, bác sĩ nói nặng lắm, không điều trị được??
-Còn mấy loại đau nhức vai,… thì cho thuốc uống.
Mấy bữa rồi không được hút thuốc, cộng với lo lắng về bệnh tình, ông nội buồn dàu dàu. Gọi điện cho bà nội suốt. Lại đòi về quê mổ. Động viên mãi thôi…
Hình ảnh của con:
PB230005 by you.
PB230006 by you.
PB230009 by you.
PB230028 by you.
PB230029 by you.
PB230030 by you.

24/11/08

Ông nội

Ông nội mình chưa tới 60 tuổi, nhưng trông ông hơi già hơn tuổi thật. Nghe nói thời trai trẻ ông rất đẹp, trắng trẻo. Có lẽ do cuộc sống vất vả, nhiều lo toan mà ông trở nên như vậy. Thương ông lắm!
Cả nhà nội ai cũng bảo ông rất khó tính và gia trưởng. Trong nhà ai cũng sợ ông một phép. Nhưng ông rất có uy tín, làng trên xóm dưới ai nấy đều nể nang ông hết. Có chuyện gì đứng ra nói năng, giải quyết là một tay ông. Mẹ mình thì thấy ông nội hiền từ, nói chuyện rất tình cảm. Lúc ba mẹ mới cưới, khi trở về quê ông dặn dò hai vợ chồng trẻ đủ điều. Có một câu mà mẹ ghi nhớ mãi “Cẩn thận không bao giờ thừa nha các con!
Khi nào con lớn, hè ba mẹ sẽ cho con về quê nội thường xuyên, con sẽ học được nhiều điều hay từ ông, con nhé, mẹ mình nói vậy.
Ông nội sức khỏe đã yếu đi nhiều. Do một đời lam lũ cho cho gia đình, cộng với những vết thương thời chiến tranh để lại. Có cả những mảnh đạn còn nằm đâu đó trong người ông, thỉnh thoảng nhức buốt. Ba mình là con trai trưởng, lớn lên đi xa học rồi lập nghiệp ở đây luôn. Cho nên lúc nào cũng ray rức không làm tròn bổn phận cháu đích tôn. Mỗi lần giỗ chạp hay lễ tết mà không về được, ba như người thất thần, tâm trí cứ đâu đâu, lại hay cáu gắt nữa. Mẹ thông cảm với ba, nhưng biết làm sao được, con đường mình đã chọn là phải đi tiếp chứ, phải không ba? Bởi vậy, nhà mình luôn cố gắng về quê những dịp này để ông bà vui, ông cháu gần gũi. Dù ngôi nhà mình có lạnh lẽo những dịp xuân về, khách khứa thì từ chối hết... Đành vậy, ba mẹ làm cho mình noi theo mà…
Vậy mà ông, ba đòi đưa đi kiểm tra sức khỏe thì ông xua đi, bảo chỉ ở một ngày rồi về liền. Ba mẹ bàn nhau, dứt khoát phải giữ ông lại, thậm chí còn tính dấu cả đồ đạc không cho ông về được... Năn nỉ mãi, ông chẳng nói gì, mai sẽ đưa ông đi khám tổng quát. Không biết ông có nhất quyết đòi về như những lần trước không …làm sau đó ba mẹ vừa day dứt vừa thấy hụt hẫng nữa. Ông nội là vậy đó, lúc nào cũng sợ làm phiền con cháu…
Từ lúc sinh ra đến giờ, mình gặp ông nội có bốn lần. Lúc nhỏ, mình chẳng nhớ, nhưng khi gia đình mình về quê hôm tháng 3, lúc ấy mình mới 22 tháng, thì mình nhớ ông luôn. Xem hình là mình chỉ ông nội liền. Hôm qua ông vào chơi, thăm mình, mình vui lắm. Chỉ e dè lúc đầu, rồi sau thì mình bám cổ, leo lên người ông ngồi, thậm chí còn hù hù nhát ông nữa. Hai ông cháu giỡn vui ơi là vui! Trưa ông nằm nghỉ mệt mà mình cứ “Ông nội, dậy!!” hoài à .
Ông nội đấy:
PB230017 by you.
Nhìn ông nội với ba nè, nhìn khác xa không? Một người cằn cỗi -một người phơi phới:
PB230016 by you.
Mình thích chơi với ông nội rồi, nhưng khi biểu chụp hình với ông thì mình làm eo, lơ là:
PB230020 by you.
PB230019 by you.

Cho nên chỉ có vài kiểu như vậy à 
---

Sau khi đi An Sinh khám kiểm tra thì ông nội bị một số bệnh sau:
-Đau dây chằng (đau vai cả năm nay, vậy mà chịu đựng được?!)
-Nám phổi: do hút thuốc quá nhiều. Bác sĩ cấm. Vừa mới khám xong, ra làm hết …4 điếu!!
-Mật có sạn: nặng rồi. Thứ bảy này mổ luôn, hic.
Chuỗi ngày bận bịu… 

Cà na có vẻ quyến luyến ông nội lắm rồi! 

19/11/08

Tham qua trường Cà Na


Sáng nay, mẹ vào trường Cà Na tham quan các phòng học, phòng chức năng và chủ yếu là bếp nấu ăn (quảng cáo là sạch sẽ). Trường tổ chức hội chợ mini cho các bé (tiếc là các lớp Gấu trở xuống mẹ không thấy cô cho ra tham gia, chắc đông quá).
Chiều mai, ba sẽ vào dự lễ mừng ngày NGVN, cùng với hội PH trường trao quà cho các cô. Phân công ra vậy.
Đây là khu vực bếp ăn -sạch:
PB190727 by you.
PB190726 by you.
PB190729 by you.
PB190732 by you.
Thang nâng thực phẩm -giống như thang máy nhưng buồng nhỏ hơn:
PB190728 by you.
Nhìn từ tầng 2 xuống sân - Các cô đang sắp xếp "quầy hàng":
PB190733 by you.
PB190739 by you.
Sân chơi nhỏ -Trường này có rất nhiều góc chơi nho nhỏ (chắc vì mặt bằng không rộng lắm!)
PB190738 by you.
Phòng tin học:
PB190725 by you.
Còn đây là "lễ hội" -Toàn bộ sản phẩm là do cô cháu tự làm. Mẹ thấy hay hay, các bạn nhỏ thì rất vui. Có mua-bán đàng hoàng, nhưng bằng tiền giả thôi. Mỗi bạn lớp Lá phụ trách một quầy hàng, rất nghiêm túc. Tiếc là mẹ lo chụp ảnh Cà Na nhiều nên không chụp được từng quầy, rất dễ thương!
Lâu lâu có một bạn lại khoe "Con mua được cái này, có một ngàn, đẹp chưa!?" 
PB190742 by you.
Cô hiệu trưởng phát biểu gì đó:
PB190760 by you.
Chụp lén nè -Mấy bạn này hôm nay thấy sao đông vui quá. Con thật khác người, không chịu mặc đồng phục:
PB190741 by you.
Tấm hình duy nhất con cười tươi:
PB190743 by you.
Từ lúc thấy mẹ là bắt đầu mếu máo:
PB190744 by you.
PB190756 by you.
Ngồi trên người cô mà vẫn nhăn!
PB190763 by you.
PB190746 by you.
Thẩn thờ:
PB190770 by you.
PB190768 by you.
PB190765 by you.
PB190764 by you.
Đây là tiết mục múa -Mẹ không ngờ con nhát thít vậy mà cô cũng đẩy lên. Lớp con chỉ có 6 bạn múa với cô thôi.
Đồ này do con tự chọn -thấy ghê! Mẹ mà biết hôm nay con có lên múa máy thế này là diện cho con rồi:
PB190748 by you.
PB190749 by you.
Nhìn các bạn thì biết con nhỏ cỡ nào rồi hen:
PB190752 by you.
Thấy nàng cũng nhún nhẩy, cũng giơ tay lên xuống, chắc cô có dạy rồi:
PB190750 by you.
PB190751 by you.
PB190754 by you.
PB190753 by you.
Hìhì, mẹ về, con ở lại tiếp tục "học" nha! 

In tấm nào?


Không biết mọi người ngán chưa, chứ mẹ là mẹ ngán lắm rồi đó. Xong tấm này thôi, dẹp, không thèm đụng vào nữa!
lich Cana 2009co by you.
lich 2009 co by you.
Cái này phá bằng Photoshop á các bạn! In tấm nào ta? 

14/11/08

Sản phẩm cùn


“Thời gian là tiền bạc”. Ấy vậy mà mẹ rất phung phí. Mẹ giết thời gian, cả sức lực của mẹ vào những chuyện không đâu (như ba con nói). Là cái chuyện móc miết của mẹ. Mẹ có thể ngồi hàng giờ, gò lưng, dán mắt vô mấy sợi len và cây móc. Chẳng hiểu sao mỗi lúc một gia tăng …khi con ngày một lớn. Mẹ vừa sưu tầm, vừa tự nghĩ ra đủ thể loại từ giày dép, mũ nón, đến bóp túi, cả áo nữa… để móc cho con. Mẹ làm chẳng đẹp, chẳng khéo bằng hàng người ta bán. Nhưng cứ nghĩ đến vẻ mặt thích thú của con khi đón nhận nó thì mẹ lại cặm cụi làm hoài. Dù con chỉ háo hức được lúc đầu, rồi thì cũng vứt đâu đó như những món đồ chơi vốn yêu thích của con…
Mẹ đúng là …rảnh quá phải không?
Cái này tính post lâu lắm rồi, viết để đó vì chưa có hình.
Đây là vài thứ linh tinh mẹ lưu được:
Đôi dép râu:
IMG_6564 by you.
16 by you.

Nón màu hột gà:

IMG_5737 by you.

và váy cùng màu (nhưng móc xong thì con mặc không vừa). Mẹ là vậy –chẳng thèm chart gì cả, móc lụi thôi. Để dành tặng em Cà rốt vậy!

PA190377 by you.

Nón tím (màu hơi buồn nhỉ!)
1.3 by you.
IMG_5173 by you.

Nón xanh lá cây pha màu. Con chỉ đội cho búp bê thôi
P1020043 by you.

Nón đỏ. Cái này mẹ móc len dày lắm. Mùa lạnh đội hợp hơn!
non len do by you.
PFM11 by you.
PFM13 by you.

Và một con ỉn màu đỏ. Mẹ thích nhất nhưng con thì chưa chắc!

PHFRMX09 by you.
PA250462 by you.

Cái túi xanh dương. Màu tối quá nên gắn nhiều hoa đủ sắc màu vô:
P1030516 by you.
P1030514 by you.

Vài bóp viết, túi đựng điện thoại xinh xinh. Nhưng bỏ đâu mất tiêu rồi!
Nhiều thứ dở dang, dang dở, đang làm thì hết len cùng màu, hoặc lao vào làm thứ khác…
Ví dụ như cái này, giỏ xách cho mẹ. Nhưng chưa hoàn tất, nhìn nó tối hù. Định tìm quai gỗ gắn vô, vài hạt cườm trang trí cho đẹp ...mà chưa rảnh nên bỏ xó luôn!

PA190381 by you.

Ham lắm, thích làm nhiều thứ lắm, nhưng thời gian và sức lực không cho phép. Mai mốt về hưu chắc tha hồ làm, nhỉ!